Yêu vì thương người cùng cảnh ngộ
Trong khoa thận nhân tạo của Bệnh viện Bạch Mai, các bệnh nhân đều coi nhau như người một nhà bởi lẽ phần lớn thường xuyên gặp nhau trong các ca chạy thận, rồi sau đó lại về ở cùng khu nhà trọ.
Chị L. (28 tuổi, Bắc Giang) bị suy thận từ 5 năm trước. Nhớ lại ngày mình còn là một hoa khôi của làng mà giọng chị nghẹn ngào. Khi nghe tin con mình bị bệnh “nhà giàu”, bố mẹ chị không biết xoay đâu ra tiền để chữa chạy. Thời gian đầu không có bảo hiểm mà tiền cấp cứu lại đắt đỏ nên của cải trong nhà chị cứ "đội nón" ra đi dần.
|
|
|
Chị L. vừa đọc báo vừa kể chuyện cho PV. |
Chị theo mẹ lên Hà Nội. Sáng ra, mẹ đi bán đồng nát kiếm tiền, tối về hai mẹ con rau cháo cho qua ngày. Thời gian đầu, chị suy sụp phần vì bệnh, phần thì vì gia đình người yêu hủy hôn ước khi biết chị bị bệnh. Chị trở nên căm ghét cuộc sống và đã định tìm đến cái chết. Nhưng rồi thương bố, thương mẹ nên chị lại gắng gượng để sống, để hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến.
Vào bệnh viện, chị gặp anh Th. (34 tuổi, Hải Phòng) cùng cảnh ngộ. Hai người chạy thận cùng ca nên thường xuyên gặp nhau, cùng nói chuyện, tâm sự, rồi cảm mến nhau từ khi nào chẳng hay.
Thấm thoắt đã 3 năm, anh chị vẫn đi về cùng nhau. Mỗi khi ai nản lòng muốn bỏ cuộc thì người kia lại động viên. Anh Th. cũng vừa chạy thận vừa đi làm thêm. Tình yêu của hai người ngày càng bền chặt.
Chị L. kể, anh Th. đã chuyển sang bệnh viện khác điều trị nhưng cả hai vẫn thường xuyên gặp và động viên nhau. Khi chúng tôi đề cập đến chuyện hôn nhân, chị cười nhẹ nhàng: “Chỉ cần có chỗ dựa cho nhau là đủ rồi, còn đám cưới thì chưa dám nghĩ tới vì ngày mai còn xa lắm”.
Ông Nguyễn Vượng Hải (điều dưỡng trong khoa) tâm sự với chúng tôi: "Được chứng kiến những câu chuyện tình ở khoa thận nhân tạo, mọi người đều cảm động. Họ yêu nhau để xây thêm niềm tin cho nhau".
Tại xóm chạy thận, chị Nguyễn Thị Mai (Hoà Bình) rôm rả giới thiệu cho chúng tôi biết, trong xóm cũng có mấy đôi yêu nhau vì chung hoàn cảnh bệnh tật. Có lần cả khu chạy thận gồm gần chục xóm trọ về tận Hưng Yên dự đám cưới của một đôi vợ chồng cũng là cư dân của xóm chạy thận này.
|
|
|
Những đồ vật giá trị nhất trong căn phòng của đôi
vợ chồng bị suy thận. |
Chúng tôi ghé vào phòng trọ của vợ chồng chị Nh., qua chiếc cửa gỗ ọp ẹp là một câu chuyện tình đẹp. Đồ đạc trong phòng chỉ có một chiếc nồi cơm điện và chiếc quạt nhỏ. Chị Nh. cho biết cả hai vợ chồng mình đều bị suy thận. Hoàn cảnh xô đẩy nên hai người trở thành vợ chồng từ 3 năm nay. Anh và chị đều muốn hi sinh cho nhau để cuộc sống thêm ý nghĩa. Chị chỉ ước có một đứa con, nhưng rồi lại băn khoăn không biết có nuôi nổi con không.
Muốn yêu lắm, nhưng sợ…
Năm nay đã 33 tuổi, anh Hoàng Văn T (Nam Định) vẫn là người độc thân. Tình yêu với anh trở nên xa xỉ bởi anh là bệnh nhân chạy thận.
Mười năm trước, khi vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa, Hà Nội, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì một tin sét đánh đến với anh. Cầm "bản án" suy thận cấp trên tay, anh như người mất hồn, mọi thứ đều sụp đổ với chàng trai trẻ.
|
|
|
Mỗi lần vào chạy thận, anh T. đều mang theo máy tính đi theo để có thể làm việc. |
Anh nhớ lại: Ngày đi học chưa dám yêu ai vì muốn dành tất cả cho học. Khi học xong, ai ngờ mình lại mang bệnh. Lúc đó, anh nghĩ mình bị mờ mắt, mệt mỏi vì học nhiều, nên cứ khám qua quýt. Đến khi mắt không nhìn rõ, anh đến Bệnh viện Mắt Trung ương khám, các bác sĩ ở đây bảo nội tạng của anh có vấn đề. Kết quả anh bị suy thận độ 3.
Cũng từ đấy, anh khép lại trái tim lại, không dám nghĩ gì đến tình yêu. Ban ngày anh đi làm thêm và đến cuối giờ chiều các ngày chẵn trong tuần, anh lại xin về sớm để vào viện. Tối lại lủi thủi một mình trong căn phòng nhỏ xíu.
Một gia đình nhỏ của riêng anh chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Những lúc bệnh tật mang đến cơn đau, anh chỉ ước có một người phụ nữ bên cạnh giúp mình có thêm nghị lực. Nhưng chưa lúc nào anh chiến thắng được chữ sợ, bởi mình còn chưa lo được cho mình, nữa là... Và liệu có cô gái nào đủ nghị lực để đến với anh? Chính vì vậy, đến giờ anh vẫn là chàng trai cô độc.
Theo KH&ĐS Online