Tôi nghỉ chơi với những người bạn lần nào đi ăn cũng đến muộn cả tiếng

| Tâm sự

Hẹn ăn sáng 8h thì 10h mới đến, hẹn ăn lẩu 12h thì 13h30 tới và nghĩ "có chia tiền là được"; sau rất nhiều lần như vậy, tôi loại mấy người bạn này khỏi nhóm tụ tập.

Cuối tuần, tôi cùng hội bạn ngồi trong quán lẩu quen, cứ một lát lại nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Bàn 6 người, mới có 4 người đến. Hai người nhắn "đang đi, sắp tới rồi" từ tiếng rưỡi trước. Nồi lẩu thêm nước vài lần mà câu chuyện thì vẫn lơ lửng vì phải chờ đợi.

Thỉnh thoảng, những người đang ăn cứ phải nhìn ra cửa ngóng xem bạn mình đến chưa. Giống như bao lần trước, những khuôn mặt quen đi muộn bước vào với nụ cười xin lỗi, rồi kèm thêm câu giải thích cũ kỹ mà lúc nào cũng nghe. Tôi nhận ra mình mệt mỏi và chán ngán với việc lần nào cũng phải chờ đợi quá lâu, không có hứng thú nói chuyện hay gặp gỡ nữa; cảm giác mình không được tôn trọng cho lắm, và mấy người bạn đó cũng chẳng coi trọng cuộc gặp này cho lắm.

Trong cuộc sống hiện đại đầy căng thẳng, bạn bè hẹn gặp nhau ăn bữa cơm hay bữa lẩu là để hàn huyên, trút bầu tâm sự hoặc đơn giản là xả stress cùng nhau bằng cách trải qua thú vui ăn uống. Ai cũng bận rộn, muốn hẹn hò phải thu xếp công việc để có chút lịch trống; nếu thực sự quý trọng khoảng thời gian có thể chia sẻ với nhau thì sẽ cố gắng đến đúng giờ.

Tất nhiên, ai cũng có lúc gặp việc đột xuất hoặc trục trặc nên đến muộn , nhưng nếu thường xuyên đến trễ cả tiếng đồng hồ lại là chuyện khác. Tôi có mấy người bạn y như vậy, lần nào cũng nói chắc như đinh đóng cột là sẽ chuẩn giờ, lần nào gọi điện cũng "tớ sắp đến nơi rồi" nhưng khi họ có mặt thì cuộc vui đã qua một nửa hoặc gần tàn. Hẹn ăn sáng 8h thì 10h mới thấy mặt; hẹn cà phê thì đến lúc tôi gọi sang ly đồ uống thứ hai vẫn chưa xuất hiện.

Không biết có phải họ cố tình đến trễ vì "người quan trọng nhất là người xuất hiện cuối cùng" hay chỉ là sự tùy tiện đã thành thói quen, hay xem việc mình đến trễ là đặc quyền và mọi người phải chờ mình là đương nhiên. Dù thế nào thì cũng là thiếu tôn trọng rõ ràng.

 - Ảnh 2.

Nhiều người lần nào hẹn đi ăn muộn cả tiếng, khiến bạn bè chờ dài cổ. (Ảnh minh họa: AI)

Những người luôn đến muộn quá mức trong các cuộc hẹn như vậy thường cười tươi nói một câu xin lỗi nhẹ bẫng, kiểu xin lỗi cho phải phép chứ chẳng cảm thấy có vấn đề gì.

Tôi từng cố bao biện cho bạn bè, rằng ai cũng có lịch trình bận rộn, đường sá tắc nghẽn, việc gấp phát sinh. Tôi từng tự thuyết phục rằng chỉ cần họ có mặt, góp đủ tiền thì ai đến sớm ăn sớm, ai đến sau, ăn sau. Thế nhưng càng về sau, tôi càng không muốn chấp nhận kiểu hẹn hò đó, vì đến sớm hay muộn chính là thước đo mối quan hệ.

Người tôn trọng bạn và tình bạn thì sẽ có sự chuẩn bị cả về mặt tinh thần và kỹ thuật để có thể đến đúng giờ, bao gồm việc đi sớm một chút để dự phòng rủi ro. Nếu có việc, họ hoàn toàn có thể báo trước "tớ trễ nửa tiếng nhé" và có mặt đúng giờ đó.

Trong những buổi gặp gỡ bạn bè, thời gian quan trọng hơn chúng ta tưởng. Khi đến đúng giờ, tôi đang gửi đi thông điệp rằng tôi tôn trọng sự hiện diện của bạn, tôi trân qúy thời gian chúng ta dành cho nhau.

Bạn muộn lần thứ 3, tôi còn thông cảm. Lần thứ 5, tôi khó chịu. Lần thứ 10, tôi không muốn đợi, không muốn gặp nữa. Với mấy người bạn hẹn ăn lẩu 12h nhưng 13h30 mới tới, từ lâu rôi đã loại ra khỏi cuộc vui của mình, khi tổ chức cuộc gặp với bạn bè thì tôi không gọi họ. Nếu cuộc gặp không do tôi tổ chức mà thành phần có họ, tôi vẫn đến vì muốn gặp bạn bè khác, nhưng không còn quan tâm họ bao giờ mới tới.

Tình bạn là sự kết hợp nhiều yếu tố như cảm xúc, sự chia sẻ, và tôn trọng lẫn nhau. Duy trì tình bạn trong xã hội hiện đại, tất bật không phải là điều dễ dàng. Sự sòng phẳng về tiền bạc là một yếu tố cần. Tuy nhiên, yếu tố khác ít được đề cập đến chính là sự sòng phẳng về thời gian.

Cuộc nói chuyện của chồng với người bạn cũ "đập vỡ" cuộc hôn nhân hơn 10 năm của tôiCuộc nói chuyện của chồng với người bạn cũ 'đập vỡ' cuộc hôn nhân hơn 10 năm của tôi

GĐXH – Cả đêm thức trắng, tôi luôn tự hỏi, hơn 10 năm qua, tôi và các con không là gì với chồng hay sao để anh có thể buông câu tuyệt tình đến vậy?

Văn Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Tâm sự -

GĐXH - Phần lớn cuộc đời, chúng ta miệt mài gây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và dành mọi điều tốt đẹp cho con cái. Thế nhưng khi tuổi già gõ cửa, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại bình yên và hạnh phúc lâu dài không hẳn là con cái hiếu thảo, người bạn đời hay số tiền trong tài khoản, mà là những bài học sống giản dị nhưng vô cùng đáng giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.