“Trai mà chi, gái mà chi!”
Giadinh.net - Vợ chồng bà An sinh được hai cô con gái. Ông An không may mất sớm để lại cho bà gánh nặng gia đình với bố mẹ già, hai con gái còn thơ dại.
Những năm tháng khó khăn, bà An phải gồng mình lên để gánh vác việc nhà, việc đồng áng. Nhà nghèo, mẹ con, ông bà vẫn thương yêu đùm bọc rau cháo qua ngày.
![]() |
|
"Gái hay trai chỉ 2 là đủ" (Ảnh: Tấn Điệp). |
Cái đận bà bị ngã gãy tay, con gái, con rể, cháu ngoại quây quần chăm sóc chu đáo nên bệnh cũng mau lành. Hai cậu con rể còn bảo nhau sửa lại nhà cửa, sắm cho mẹ đủ tivi, tủ lạnh, bếp gas... để bà ổn định sinh hoạt về vật chất, vui vẻ về tinh thần.
Cả xóm Đầm cứ tấm tắc khen, sinh con gái như nhà bà An thì còn sướng hơn cả nhà có con trai!
Nhà ông Ty ở kề nhà bà An trước kia rất khá giả vì ông từng làm cán bộ hợp tác xã mua bán. Sau khi sinh hạ ba cô con gái, ông bà rốn thêm một cậu “quý tử”. Tuy không lam lũ, nhưng bốn cô cậu chỉ học xong trung học cơ sở là bỏ học, rồi ba cô con gái lấy chồng làng. Cậu con trai sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cũng lấy vợ người xã bên.
Sau khi ông Ty bị cảm, đột ngột qua đời thì nhà bà Ty bỗng hụt hẫng bởi trước nay gánh vác gia đình chỉ một tay ông chèo chống. Bà Ty ở với vợ chồng cậu con trai, nhưng được một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn. Vợ chồng cậu con trai nghiễm nhiên ở trong ngôi nhà hai tầng, mặc mẹ già thui thủi trở về ở trong ngôi nhà cũ bên cạnh. Mấy cô con gái xót mẹ, lời qua tiếng lại rồi... “đèn nhà ai nấy rạng”. Cô con dâu nanh nọc còn “cấm cửa” các chị chồng. Cậu con trai nghe vợ cũng cắt tình mẹ con, chị em.
Ngày giỗ bố, vợ chồng cậu trưởng làm mâm cơm cúng riêng, không nhận góp giỗ của ba bà chị. Mẹ già và ba con gái đành làm giỗ bố ở nhà dưới. Năm nào cũng cứ đến ngày giỗ bố là mẹ con, chị em “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
Chỉ có bà Ty là khổ. Việc phụng dưỡng mẹ già, con dâu thì bảo đã có con gái, con gái thì bảo đã có con trai, cuối cùng chẳng ai chăm sóc, nuôi dưỡng bà. Một mình trong ngôi nhà nhỏ, bà Ty khóc thầm, khóc vụng thắp hương than: “Sao ông không đón tôi đi sớm để tôi đỡ khổ. Sống thế này thà chết còn hơn”!
Chuyện nhà bà An, bà Ty được cả làng suy diễn. Các cụ già bảo rằng:
“Trai mà chi, gái mà chi,
