Trên đời có ai nếm mùi cay đắng cùng cực như tôi không, bị bồ của chồng lừa cho thê thảm, bán sạch nhà cửa cho cô ta ăn tiêu
Tức giận, phẫn uất quá thì người ta tìm đến tận nơi đánh ghen, dạy cho "con giáp thứ 13" giật chồng người một bài học nhớ đời nhưng tôi giờ đây chỉ có thể ngồi một góc ôm con khóc mà không biết phải làm như thế nào. Tôi đã bị dồn đến đường cùng rồi...
Ở đời đúng là không ai học được chữ ngờ và có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được có ngày tôi lại bị chính người chồng mà tôi đã thương yêu hết mực cùng ả nhân tình của hắn lừa cho thê thảm đến mức như thế này. Nghe thôi đã thấy ngược đời lắm phải không nhưng tôi biết trách ai bây giờ, trách mình ngu thôi.
Tôi và chồng quen nhau khi mới tốt nghiếp cấp 3 lên Hà Nội học và tìm việc để trang trải cuộc sống. Anh học sửa xe ở một gara ô tô còn tôi học trung cấp nấu ăn, ngoài giờ học tôi được cô giáo giới thiệu làm phụ bếp ở một nhà hàng mà cô quen biết. Tôi nhanh nhẹn lại có chút nhan sắc nên được ông chủ nhà hàng trả lương hậu hĩnh.
Gia đình cả hai đứa đều là nông dân vất vả nên chúng tôi nhanh chóng thấu hiểu và tìm được sự đồng cảm với nhau. Yêu nhau được 1 năm thì tôi phát hiện mình có bầu. Đây thực sự là một điều bất ngờ mà cả 2 chúng tôi đều không mong muốn bởi công việc chưa ổn định lại còn phải đi học nghề, nhưng biết làm sao được, có bầu thì phải cưới thôi. Cưới xong, tôi ốm nghén mệt mỏi nên ở quê để mẹ chồng chăm sóc còn anh lên Hà Nội kiếm tiền, 1 tháng anh về thăm nhà 1 lần, tiện thể mang tiền về cho tôi chi tiêu hàng ngày. Chồng một nơi vợ một nơi, nhưng tôi cảm nhận rất rõ sự quan tâm, thương yêu của anh dành cho hai mẹ con tôi. Tối nào anh cũng gọi điện nhắc vợ uống sữa và còn căn dặn mẹ ở nhà chăm sóc tôi thật tốt. Dù nghèo nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và mãn nguyện vì tin rằng mình không lấy nhầm chồng.
Bỗng nhiên vào một buổi tối, khi tôi đang bầu ở tháng thứ 6, anh gọi điện về và nói với tôi rằng: "Anh tính thế này vợ ạ, nếu anh cứ đi làm lương 3 cọc 3 đồng thì không biết đến bao giờ mới khấm khá lên được. Rồi con chào đời có biết bao nhiêu thứ phải chi tiêu, anh sợ mình không lo được cho 2 mẹ con. Anh muốn đi Nhật Bản xuất khẩu lao động, mấy thằng bạn anh sang đó rồi giờ đã kiếm được tiền gửi về xây nhà đó".

Tôi nghe anh nói mà rụng rời chân tay, tôi thì sắp sinh, chẳng lẽ lại nuôi con một mình mà không có chồng bên cạnh, mà biết lấy tiền ở đâu để cho anh đi. Nhưng sau 1 tuần suy nghĩ, cộng thêm những lời thuyết phục từ chồng, tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi lấy hết số tiền tích cóp thời gian qua, bán cả 3 chỉ vàng mẹ cho lúc lấy chồng và vay mượn thêm họ hàng để chồng làm thủ tục đi Nhật. Vậy là trong quãng thời gian tôi nằm ổ sắp sinh thì chồng không có ở bên cạnh vì còn "cắm đầu" học tiếng để đi nước ngoài.
Bão tố sắp đến mà tôi không cảm nhận được từ những luồng gió lạnh đang thổi qua. Trong suốt 3 tháng sắp đến ngày bay, chồng không hề thăm tôi lấy 1 lần, cứ gọi điện là y như rằng tôi nghe được những câu thúc giục gửi tiền cho anh với vô vàn lý do xoay quanh chuyện đi Nhật.
Tôi không hề biết rằng trong nhóm đi của anh đợt này có cả 1 cô gái. Đến lúc anh ra sân bay tôi cũng không ra tiễn được vì mới sinh con. Tôi chỉ được gần anh có 1 lần lúc anh về sắp xếp hành lý và chia tay gia đình. Anh sang Nhật được 2 tháng, anh nhắn tin về cho tôi rằng đã ổn định được công việc và sẽ sớm gửi tiền về cho tôi trả nợ, tôi vui lắm, cứ động viên anh cố gắng, ở nhà tôi sẽ chăm lo cho con và mẹ chồng.
Nhưng chỉ 2 tháng sau đó, tôi không thể liên lạc được với anh, nhắn tin không trả lời, gọi facetime cũng không hồi đáp. Lòng tôi đang như lửa đốt thì bất ngờ nhận được tin nhắn của một gái lạ nói rằng cô ta là bạn của chồng tôi, người đi cùng anh trong chuyến bay đó. Cô ta cho biết chồng tôi bị tai nạn lao động đang nằm trong bệnh viện và cần một số tiền lớn để chữa chạy. Cô ta còn gửi cho tôi ảnh, tôi nhận ra rõ ràng người đàn ông nằm trên giường bệnh là chồng mình.
Vì sự kém hiểu biết mà không tìm hiểu rõ ràng, tôi vét sạch mọi thứ trong nhà bán đi, cắm cả cuốn sổ đỏ để lấy tiền gửi sang bên đó cho chồng chữa trị. Tôi làm theo mọi hướng dẫn của cô ta để cô ta giúp chồng tôi. Tôi còn cảm ơn rối rít và mong cô ta nể tình đồng hương mà chăm sóc cho chồng tôi đến ngày bình phục, tôi ở xa nên không thể làm gì được.

Ở nhà, hai mẹ con tôi ăn uống thiếu thốn đến nỗi con trai bị suy dinh dưỡng nặng. Tôi từ 1 cô gái trẻ xinh đẹp trở nên hốc hác, xấu xí. Thời gian sau, có 1 người họ hàng xa cũng sang Nhật, lại đúng ở nơi chồng tôi đang sống. Tôi nhờ cậu bạn đó đến hỏi han xem tình hình ra sao rồi nhưng đến khi đọc những dòng tin nhắn người đó gửi về, tai tôi ù đi, mắt mờ không muốn đọc tiếp. Thì ra chồng tôi đúng là bị thương nhưng không hề nặng, hắn và ả nhân tình đang sống vui vẻ với nhau ở bên đó. Vậy mà, suốt những tháng ngày qua, tôi ăn không ngon ngủ không yên vì lo cho chồng ở nơi xa xôi.
Tôi nhận ra mình đã bị chính chồng mình và bồ của hắn lừa cho thê thảm mà không hay biết. Tôi không dám tin hắn lại có thể ung dung sống trong khi còn mẹ già, con thơ và vợ ở nhà đang ngày đêm nhịn ăn, nhịn mặc và lo trả nợ cho hắn như vậy. Tức giận, phẫn uất thì người ta còn có thể tìm đến tận nơi đánh ghen, dạy cho "con giáp thứ 13" một bài học nhớ đời nhưng tôi giờ đây chỉ có thể ngồi một góc ôm con khóc mà không biết phải làm như thế nào.
Giờ tôi muốn ôm con về nhà mẹ đẻ, không dính líu đến nhà đó nữa nhưng tôi thương mẹ chồng đã già yếu, thời gian tôi ở nhà bà đã chăm sóc tôi tận tình như con gái. Hơn nữa tất cả số nợ đang đứng tên tôi, tôi có chạy cũng không thoát được.
Tôi ngu ngốc quá phải không mọi người?
Theo M.L
Helino
Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Cho đồng nghiệp vay tiền, 3 năm im lặng, đến khi tìm gặp thì sự thật phía sau khiến người cho vay không thể cầm lòng.
Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.
5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 30, tôi cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau 5 năm gắn bó. Thế nhưng, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, người đàn ông ấy đã bí mật chuẩn bị một đám cưới với cô gái khác, để lại tôi cùng nỗi bàng hoàng về một "vở kịch siêu lừa".
Mải mê chơi pickleball đến khuya, vợ quên cả sinh nhật của tôi
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi từng giới thiệu vợ chơi môn pickleball, thế nhưng không ngờ vợ lại ham đến mức bỏ bê gia đình, thậm chí còn quên cả sinh nhật chồng.
Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Suốt hai năm gửi 10 triệu đồng mỗi tháng cho bố mẹ, tôi nghĩ mình đã hiếu thảo. Chỉ đến khi về nhà, tôi mới hiểu họ cần điều khác.
Nuôi con suốt 5 năm mới biết không phải máu mủ, tôi có nên buông tay?
Tâm sự - 2 ngày trướcSống bên người phụ nữ tôi yêu từ thời cấp 3, tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn. Nhưng sự thật trớ trêu khiến tôi gục ngã khi đứa con tôi hết mực yêu thương lại không phải con ruột của mình…
Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Giữa thời buổi bão giá, một gia đình 3 người ở tỉnh chi tiêu vỏn vẹn 10-13 triệu/tháng, dành dụm hơn phân nửa thu nhập để tích lũy cho tương lai – tưởng chừng đó là niềm tự hào của bất kỳ người chồng nào.
Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 3 năm tự mình chăm mẹ già, tôi đã thay đổi suy nghĩ về viện dưỡng lão. Quyết định này không chỉ giúp sức khỏe của mẹ cải thiện, mà còn khiến tôi hiểu rõ hơn thế nào là hiếu thảo đúng cách.
Vợ mất đã 5 năm, rung động trước em gái vợ, tôi có nên bước qua ranh giới?
Tâm sự - 3 ngày trướcVợ tôi qua đời vì bạo bệnh cách đây 5 năm, lúc hai con còn quá nhỏ. Tôi ở vậy nuôi con với sự hỗ trợ của gia đình nhà ngoại, nhất là cô em vợ. Tôi dần rung động trước sự quan tâm âm thầm của cô ấy nhưng không biết làm như thế nào để chúng tôi đến được với nhau?
Hạnh phúc tuổi già không đo bằng lương hưu: Điều người chị họ nghèo đã dạy tôi
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Có lương hưu cao, sống đủ đầy giữa thành phố, tôi vẫn không hạnh phúc. Đến khi gặp lại người chị họ nghèo khó, tôi mới hiểu ra điều khiến tuổi già thực sự an yên.
Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lão
Tâm sựGĐXH - Sau 3 năm tự mình chăm mẹ già, tôi đã thay đổi suy nghĩ về viện dưỡng lão. Quyết định này không chỉ giúp sức khỏe của mẹ cải thiện, mà còn khiến tôi hiểu rõ hơn thế nào là hiếu thảo đúng cách.