Trót dại để chồng cho tình cũ một đứa con, tôi rơi vào cái bẫy của kẻ thứ ba
Ngày ấy, thấy cô ta tội nghiệp quá, chồng tôi lại hứa lên hứa xuống là sẽ chấm dứt tất cả nên tôi đã gật đầu đồng ý để chồng và cô ta có một đứa con chung. Nào ngờ, sau quyết định dại dột đó, tôi rơi vào cái bẫy của kẻ cướp chồng đó.
Đúng là trên đời này, không cái dại nào giống cái dại nào. Tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, không lường trước mọi vấn đề liên quan đến tình cũ của chồng nên giờ đây mới rơi vào tình cảnh khốn khổ thế này.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến giờ được gần 10 năm. Chúng tôi có với nhau 2 mặt con, trai, gái đủ cả. Nhìn chung, cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm, hạnh phúc. Mặc dù không phải quá giàu có nhưng chúng tôi cũng không thiếu thốn điều gì. Tôi hài lòng về hôn nhân, về người chồng của mình.

Mọi việc bắt đầu có bước ngoặt khi tình cũ tìm gặp chồng tôi. Trước đây, chồng tôi cũng kể từng yêu một người, nhưng rồi vì hiểu lầm mà họ chia tay. Đến giờ, chị ấy vẫn chưa lập gia đình vì còn nặng lòng với mối tình ngày đó. Tôi nghe xong, thú thật chẳng thấy ghen tuông mà chỉ thấy thương. Cùng cảnh phụ nữ, tôi rất hiểu cho chị ấy.
Thế rồi, chị ấy đến tìm tôi. Tôi khá ngạc nhiên. Chị ấy ăn nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, lại rất có văn hóa. Chị khóc và nói xin lỗi khi đã làm khó tôi thế này. Chị có một lời đề nghị, muốn xin chồng tôi một đứa con.
Chị thừa nhận không thể quên được chồng tôi, không thấy yêu ai khác được cả. Giờ chị dự định sẽ ra nước ngoài sống, nhưng trước khi đi chị muốn có một đứa con với chồng tôi.
Chị ta hứa sau này sẽ không bao giờ tìm chồng tôi nữa. Hai mẹ con họ sẽ sinh sống ở nước ngoài. Đó là niềm động viên, an ủi duy nhất với chị ta.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Chẳng người đàn bà nào muốn san sẻ chồng mình với người khác, đặc biệt lại là tình cũ của chồng. Nhưng tôi là người mềm lòng, nghĩ đến cảnh chị ta đã lớn tuổi mà chưa thể quên mối tình xưa, chưa có con, tôi lại thương. Cuối cùng, tôi gật đầu đồng ý. Tôi chỉ yêu cầu họ giữ đúng lời hứa mà thôi.
Và rồi tôi nhắm một mắt, mở một mắt vờ như không biết chuyện họ hẹn gặp nhau riêng… Khoảng 3 tháng sau, chồng tôi thông báo là cô ta đã có bầu. Lúc đó tôi cũng thấy buồn lắm. Nhưng rồi tự an ủi mình, chị ta sẽ dừng lại, sẽ ra nước ngoài và gia đình của tôi lại bình yên. Vậy mà…
Chị ta không đi như lời đã nói. Thậm chí, chị ta còn ốm yếu suốt thời gian mang bầu và khiến chồng tôi phải tới thăm nom chăm sóc. Chồng tôi cố xoa dịu tôi nói rằng đợi chị ta sinh nở xong, ổn định sức khỏe sẽ ra nước ngoài. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài… chờ đợi.

Đứa bé chào đời nhưng chị ta vẫn không hề rời đi như đã hứa. Thậm chí chị ta còn quyết định mua một căn nhà ngay gần nơi chúng tôi sinh sống. Khi tôi tìm gặp chị ta, chị ta bật khóc nói lời xin lỗi tôi. Chị ta bảo ban đầu dự tính như thế nhưng sau khi có con ra, chị lại không đành lòng để con không được cảm nhận tình yêu từ bố.
Tôi nghe xong mà chết lặng. Chị ta mong tôi hãy rộng lòng tha thứ… Tôi về trách cứ chồng, anh tỉnh bơ: “Anh đâu có tự ý làm thế, là em đã ủng hộ. Còn chuyện giờ cô ấy không đi anh cũng không thể ra đó mà đuổi cô ấy đi được. Đó là quyền của người ta em ạ. Còn con anh, anh không bỏ con được”.
Vậy là không đâu, tôi phải sống cảnh chung chồng. Chồng tôi thương đứa con mới có với chị ta nên cứ qua lại suốt. Tôi cắn răng chịu đựng mà không biết phải làm sao.
Tôi không thể ly hôn. Nếu làm thế, tôi sẽ mất chồng và nghiễm nhiên chị ta sẽ có được anh. Các con tôi sẽ vì thế mà không có bố. Chỉ vì sự khờ dại nhất thời mà giờ tôi phải sống cảnh chia chồng cho kẻ thứ ba.
Theo Khám phá

Tôi sốc khi phát hiện bản thân là 'thủ phạm' khiến gia đình đồng nghiệp tan vỡ
Tâm sự - 53 phút trướcGĐXH – Nghe xong, tôi rụng rời chân tay. Dù không nghe ai quy kết thẳng thừng nhưng trong mắt đồng nghiệp, tôi đã trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác.

Biết vợ có tiền riêng, chồng âm thầm gửi tiền hàng tháng cho mẹ đẻ... giữ hộ
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Nếu anh nói thẳng ra, tôi sẵn sàng ngồi lại chia sẻ hết. Nhưng cái im lặng này, cái hành động "gửi mẹ giữ hộ", khiến tôi tổn thương hơn bất cứ lời mắng mỏ nào.

Đón mẹ vợ lên ở cùng, được nửa tháng, tôi bắt đầu nhận ra điều khác lạ, nhất là những lần mẹ vợ giật mình khi thấy tôi
Tâm sự - 5 giờ trướcTối hôm đó, bà ăn rất ít, sau đấy vào phòng nằm, không ra ngoài xem tivi như mọi khi nữa.

Cãi nhau với mẹ chồng, tôi bỏ nhà khi đang mang bầu lại không có tiền
Tâm sự - 10 giờ trướcTôi mới cưới chưa được một năm và đang mang bầu con đầu lòng nhưng cảm thấy mệt mỏi quá vì mâu thuẫn với mẹ chồng.

Gửi con về quê hơn 1 tuần, nàng dâu vội đón lên vì câu nói của mẹ chồng
Tâm sự - 11 giờ trướcGửi con về quê được hơn một tuần, con dâu đã đón con quay lại thành phố chỉ vì mẹ chồng phàn nàn mấy câu.

Chưa kịp vui vì được làm dâu 'hào môn', tôi đau đớn khi phát hiện sự thật về cả gia đình chồng
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Sau chuỗi ngày trắng đêm suy nghĩ, tôi quyết định tâm sự với mẹ chồng để mong tìm sự an ủi. Nào ngờ, điều khiến tôi đau đớn hơn là bà hoàn toàn biết điều đó từ lâu.

83 tuổi, bố tôi bị bà lão U70 lừa tình, muốn sang tên nhà cho bà ấy
Tâm sự - 1 ngày trướcMới quen vài tháng nhưng bạn gái của bố cư xử như nữ chủ nhân, còn ông bố 83 tuổi đang say tình của tôi đòi sang tên nhà cho "trà xanh" 68 tuổi này.

Tôi yêu 6 năm không cưới nổi vì lương 12 triệu không đủ mua trà sữa cho bạn gái
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi nhiều lần phải phớt lờ gợi ý cưới xin của bạn gái 6 năm vì chưa đủ giàu để lấy vợ; có lúc "đứng hình" khi cô ấy nhờ mua trà sữa vì trong tài khoản không đủ tiền.

Tôi quyết định ly hôn sau 39 năm sống bên người chồng 'rất tốt' với tôi
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - 63 tuổi, tôi không còn sức để chờ đợi một người hiểu mình. Tôi không tiếc 39 năm đã qua, cũng không ân hận vì quyết định cưới anh. Nhưng tôi cũng không muốn lãng phí phần đời còn lại...

Choáng váng khi biết chồng đưa hết lương cho vợ lại giấu giếm nhiều 'tài sản trước hôn nhân'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Chồng nhìn tôi lạnh lùng rồi nói tôi không có quyền gì bắt ép anh như vậy, đó là tài sản trước hôn nhân và khi tài sản đó sinh sôi thì vẫn là tài sản riêng.

Tôi quyết định ly hôn sau 39 năm sống bên người chồng 'rất tốt' với tôi
Tâm sựGĐXH - 63 tuổi, tôi không còn sức để chờ đợi một người hiểu mình. Tôi không tiếc 39 năm đã qua, cũng không ân hận vì quyết định cưới anh. Nhưng tôi cũng không muốn lãng phí phần đời còn lại...