Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tức khí vì bị vợ chê: "Có cho đi gái chắc anh cũng tiếc tiền không đi"

Thứ ba, 15:00 10/04/2018 | Tâm sự

Sau sáu năm hôn nhân, điều tôi đúc kết được là vợ tôi, cô ấy vô cùng khó chịu. Lấy được một ông chồng theo nhiều người nhận xét là “của hiếm” như tôi mà cô ấy còn kiếm đủ cớ để than phiền. Tôi nói thật, phụ nữ gặp được ông chồng biết tu chí làm ăn, biết tiêu xài tiết kiệm là may mắn lắm, ấy vậy mà vợ tôi thì luôn vì thế mà càu nhàu.

Tôi năm nay 35 tuổi, là quản lý của một xưởng sản xuất vật liệu xây dựng. Thu nhập không nhiều so với mức sống ở thủ đô, vậy nên muốn có tiền để dành thì phải vô cùng tiết kiệm. Mỗi tháng, tính cả tiền điện nước, tiền nhà, tiền học cho con, tiền sinh hoạt, vợ tôi nói hết tầm 7 triệu. Tôi bảo cô ấy tôi chịu một nửa, cô ấy chi một nửa, lương tôi còn lại bao nhiêu tôi gửi tiết kiệm ở ngân hàng, thiếu thừa gì cô ấy tự cân đo.

Tôi là mẫu đàn ông nghiêm túc, không bao giờ la cà quán xá nhậu nhẹt, không uống rượu, không hút thuốc, gái gú thì lại càng không. Mỗi sáng, vợ tôi chuẩn bị cho gì thì tôi ăn nấy, không có thì tôi nhịn. Lâu dần, nhịn cũng thành quen, tôi bỏ luôn ăn sáng cũng đỡ một khoản tiền. Chiều đi làm về, tôi phụ vợ nấu cơm, tắm cho con. Tối cũng chỉ quây quần ở nhà, học với con rồi đi ngủ.

Các bạn của vợ tôi đều nói tôi là người hiếm có trong xã hội ngày nay, có đốt đuốc đi tìm cả năm chắc gì đã thấy. Vậy mà vợ tôi, cô ấy hình như còn chưa vừa ý.

Tính vợ tôi tiêu hoang, chi tiêu trong nhà hình như không bao giờ tính toán, cứ thích gì là mua nấy, tiền bạc bao nhiêu cũng thấy thiếu. Cô ấy sáng ra đi chợ mua thức ăn cả ngày, vậy mà chiều về thấy thèm thứ khác lại mua. Trái cây thì ăn chưa hết thứ này lại mua thứ khác, sữa chua cho con thì mua nhiều ăn không kịp để hết hạn lại vứt. Quần áo cho con cũng vậy, cứ đi chợ thấy đẹp thấy thích là mua, đến nỗi cả tủ chỉ toàn thấy áo quần con bé. Nhiều lần tôi góp ý, cô ấy bảo tôi keo kiệt từng hào chuyện ăn mặc của con.

Lúc nào cô ấy cũng thủ thỉ hỏi tôi: Năm bốn mươi tuổi mình đã có nhà ở chưa anh nhỉ? Rồi cô ấy so bì với đứa bạn này, cô em nọ, vừa lấy chồng đã có nhà riêng đàng hoàng rộng rãi, rồi cô ấy than thở số mình vất vả bao năm rồi vẫn ở nhà thuê. Cô ấy còn suốt ngày bì với những bà vợ khác, chồng đi làm về là đưa nguyên lương muốn tiêu thế nào thì tiêu, còn chồng mình thì đong đếm từng hào từng cắc.

Tôi bảo cô ấy, nhà mình còn chưa có, muốn suốt đời không đi ở trọ thì phải tích cóp. Bạn bè nhậu nhẹt nhiều khi tôi muối mặt từ chối không đi, bữa sáng tôi cũng không ăn, chỉ mong tiết kiệm tiền để cho vợ con có mái nhà để ở. Vợ tôi vừa muốn có nhà lại vừa muốn tiêu xài thoải mái, sao cô ấy trước đây không kiếm đại gia mà lấy lại lấy thằng kĩ sư quèn như tôi?

Hôm kia cô ấy bảo tôi từ tháng sau phải chi thêm 500 tiền sinh hoạt nữa vì giá cả đăt đỏ leo thang, một mình cô ấy bù không nổi. Tôi bảo đắt thì bớt ăn bớt tiêu đi, cái gì không cần thiết thì cắt. Đã đặt kế hoach năm bốn mươi tuổi mua nhà thì phải tiết kiệm đều đặn, chứ cứ muốn ăn cho đã mồm rồi đi ở trọ suốt đời có chịu không?

Tôi nói vậy có gì sai mà vợ tôi gào lên như bị chồng bóp cổ. Cô ấy nói chồng người ta thì hào phóng ga lăng, chồng mình thì “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” lúc nào cũng chăm chăm cắt giảm khẩu phần, cắt giảm chi tiêu để cất tiền vào két sắt. Cô ấy còn nói sống với tôi cả đời chẳng lo gái gú bên ngoài, vì có cho tôi cũng chẳng dám đi vì sợ tiếc tiền cho gái.

Tôi càng nghe càng tức giận, rốt cuộc là vợ tôi còn mong muốn gì nữa. Chồng không cờ bạc, tệ nạn, gái trai. Suốt ngày chỉ chăm chăm đi làm, ăn không dám ăn mặc không dám mặc. Tiết kiệm cũng để lo cho gia đình, cho vợ con chứ cho ai? Vậy mà vợ tôi suốt ngày lấy chuyện đó ra càu nhàu, còn mỉa mai miệt thị tính tiết kiệm của tôi.

Trong cơn nóng giận, tôi bảo cô ấy:

- Cô có thách tôi “đi gái” không? Thà mất tiền mà vui vẻ còn hơn có tiền mà suốt ngày ức chế thế này. Sướng không biết đường sướng, tôi cho cô trắng mắt ra.

- Ờ đấy, cho gái thì không tiếc, mà cho vợ con thì tiếc. Anh cứ thử sống thoải mái hào phóng một chút xem tôi có khiến cho anh vui vẻ không?

Tôi thề, chắc chẳng có ai khổ như tôi, cũng chẳng có bà vợ nào quá quắt như vợ tôi. Chẳng lẽ làm được bao nhiêu cứ đưa hết cho vợ để rồi suốt đời một mái nhà che nắng che mưa cũng không có.

Theo Trần.T. Toàn/Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
7 năm ly thân rồi kết thúc, tôi không ăn mừng mà hối hận vì đã không làm điều này sớm hơn

7 năm ly thân rồi kết thúc, tôi không ăn mừng mà hối hận vì đã không làm điều này sớm hơn

Tâm sự - 14 phút trước

GĐXH - Tôi không ăn mừng vì hôn nhân thất bại, tôi hối hận vì không ly hôn sớm hơn.

Sau 5 năm 'vợ như mẹ đơn thân, chồng như trai tân', tôi vui vì không cần anh nữa

Sau 5 năm 'vợ như mẹ đơn thân, chồng như trai tân', tôi vui vì không cần anh nữa

Tâm sự - 2 giờ trước

Tôi đã hoàn toàn nhẹ nhõm với cuộc sống có chồng mà như mẹ đơn thân của mình, cảm thấy chưa cần ly hôn vì xác định ông chồng giống trai tân vẫn còn vài tác dụng.

Xây nhà 2 năm không xong vì bị hàng xóm làm khó, tôi chỉ còn thiếu nước quỳ lạy

Xây nhà 2 năm không xong vì bị hàng xóm làm khó, tôi chỉ còn thiếu nước quỳ lạy

Tâm sự - 13 giờ trước

Tôi chỉ xây ngôi nhà nhỏ mà mất đến 2 năm trời, liên tục "chăm sóc", "lót tay" hàng xóm nhưng vẫn bị họ nhũng nhiễu, tìm mọi cách gây khó dễ, stress muốn phát điên.

Sống chung 10 năm, người đàn ông 'ngã ngửa' khi biết bạn đời đã có chồng con

Sống chung 10 năm, người đàn ông 'ngã ngửa' khi biết bạn đời đã có chồng con

Tâm sự - 14 giờ trước

Chương trình "Trung tâm tư vấn luật sư Jo In-seop" của đài YTN mới đây nhận được cuộc gọi từ một thính giả chia sẻ về "góc khuất" không ngờ của người mà anh đã chung sống 10 năm qua.

Đi ăn trưa, cô gái phát hiện chuyện không ngờ về nữ đồng nghiệp hay nói đạo lý

Đi ăn trưa, cô gái phát hiện chuyện không ngờ về nữ đồng nghiệp hay nói đạo lý

Tâm sự - 16 giờ trước

Nữ đồng nghiệp thích nói đạo lý thực tế lại có lối sống buông thả. Vào một buổi trưa, tôi tình cờ phát hiện ra sự thật ngã ngửa về chị ta.

Tắc đường nên đến đón con chồng muộn 5 phút, tôi bị cả nhà chồng gọi ra để nắn chỉnh lại nhân cách

Tắc đường nên đến đón con chồng muộn 5 phút, tôi bị cả nhà chồng gọi ra để nắn chỉnh lại nhân cách

Tâm sự - 20 giờ trước

Dù tôi có cố đến mấy thì trong mắt họ việc tôi làm được là nghĩa vụ, nếu làm không nổi thì tôi là loại không ra gì.

Con trai hơn 2 tuổi không nói cũng không giao tiếp mắt, đưa con đi khám về vợ tôi đổ hết tội lên đầu bố mẹ chồng

Con trai hơn 2 tuổi không nói cũng không giao tiếp mắt, đưa con đi khám về vợ tôi đổ hết tội lên đầu bố mẹ chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Cuộc sống này đã quá khắc nghiệt, đừng để những lời trách móc giết chết tình thương.

Bố chồng nàng dâu cãi nhau như cơm bữa, nhất quyết không đội trời chung, tôi ở giữa chỉ muốn bỏ nhà ra đi

Bố chồng nàng dâu cãi nhau như cơm bữa, nhất quyết không đội trời chung, tôi ở giữa chỉ muốn bỏ nhà ra đi

Tâm sự - 1 ngày trước

Cuộc chiến bố chồng - nàng dâu chẳng bao giờ có hồi kết. Chỉ có kẻ thua cuộc duy nhất là thằng đàn ông kẹt giữa như tôi.

10 năm hôn nhân, tôi cay đắng khi bị chồng tát và chê không biết làm việc này như những người phụ nữ khác

10 năm hôn nhân, tôi cay đắng khi bị chồng tát và chê không biết làm việc này như những người phụ nữ khác

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi con còn bé tôi là ô sin, con lớn rồi chồng chê tôi không biết kiếm tiền, không bằng người này, người khác.

Đau đầu vì con ngỗ nghịch, chỉ 5 phút xem phim "Sex Education", tôi đúc rút bài học tâm đắc

Đau đầu vì con ngỗ nghịch, chỉ 5 phút xem phim "Sex Education", tôi đúc rút bài học tâm đắc

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhờ bộ phim "Sex Education" mà tôi rút ra được một bài học tâm đắc để dạy con.

Top