Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuổi già hạnh phúc, an nhiên của tôi: Không viện dưỡng lão, không giúp việc, không ở cùng con cháu

Thứ năm, 16:13 06/11/2025 | Tâm sự

GĐXH - Bí quyết sống hạnh phúc tuổi già của người phụ nữ 70 tuổi khiến ai cũng bất ngờ: không tốn kém, không cô đơn, mà vẫn tràn đầy niềm vui.

Tôi tên là Vương Túc Bình, năm nay 70 tuổi, đã nghỉ hưu được tròn mười năm. Tuổi già, tôi không hề cảm thấy cô đơn hay lạc lõng như nhiều người cùng thế hệ. 

Tôi yêu cuộc sống bình dị của mình, mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui với những thú vui giản dị: trồng hoa, học khiêu vũ, đôi khi lại đi câu cá hoặc tham gia câu lạc bộ người cao tuổi trong khu phố.

Chúng tôi, những người bạn cùng thế hệ, cùng nhau tập thể dục buổi sáng, cùng chia sẻ chuyện nhà, chuyện đời. 

Dù con trai tôi đã ra nước ngoài sinh sống, không có bên cạnh, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy trống vắng. Cuộc sống tuổi già của tôi khi ấy thật nhẹ nhàng và đáng quý.

Tuổi già hạnh phúc, an nhiên của tôi: Không viện dưỡng lão, không giúp việc, không ở cùng con cháu - Ảnh 1.

Tuổi già, điều tôi mong mỏi nhất không phải là tiền bạc, mà là giữ được sự tự chủ, được sống có ích và không phiền đến ai. Ảnh minh họa

Cú sốc khiến tôi phải suy nghĩ lại về tuổi già

Không ai có thể biết trước điều gì sẽ đến trong cuộc đời. Một buổi sáng, tôi bất ngờ bị xuất huyết não. 

May mắn thay, được cấp cứu kịp thời nên tôi giữ được tính mạng, nhưng từ đó sức khỏe giảm sút đáng kể, tay chân run rẩy, đi lại chậm chạp hơn.

Chính biến cố ấy khiến tôi nhận ra: Tuổi già không thể chỉ sống một mình mãi được. Dù mạnh mẽ đến đâu, con người rồi cũng cần có người bên cạnh chia sẻ, chăm sóc những khi yếu đau.

Biết tôi không còn khỏe như trước, con trai tôi ngỏ ý đón tôi sang Mỹ sống cùng gia đình. Thế nhưng, tôi từ chối. 

Tôi biết mình không thể quen với cuộc sống nơi xứ người: đồ ăn nhanh, khí hậu khác biệt, và cả cảm giác xa lạ khiến người già dễ tủi thân. 

Tôi chỉ muốn sống nốt quãng đời còn lại ở quê hương, nơi tôi có hàng xóm thân quen, có ký ức và cảm xúc thuộc về mình.

Viện dưỡng lão: Nơi có đủ tiện nghi nhưng thiếu hơi ấm

Không thuyết phục được tôi sang Mỹ, con trai lại đề nghị cho tôi vào viện dưỡng lão. Nhưng tôi không đồng ý. 

Tôi từng nghe nhiều người bạn kể lại trải nghiệm ở đó, đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu hơi ấm con người.

Viện dưỡng lão chẳng khác nào một khu tập thể khép kín. Người già được ăn uống, nghỉ ngơi, tham gia vài hoạt động giải trí, nhưng cảm giác tự do và không khí gia đình thì hoàn toàn vắng bóng.

Cô Tô, hàng xóm của tôi, từng thử sống ở viện dưỡng lão một thời gian, rồi cũng phải quay về nhà vì "không chịu nổi". 

Cô kể rằng người cao tuổi ở đó không được tự do ra ngoài đi dạo, giống như bị giam lỏng. Nhân viên chăm sóc thì đông việc, khó tránh khỏi thiếu kiên nhẫn và vội vàng trong lúc phục vụ.

Thêm nữa, đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị người già, nhiều món nguội lạnh, ăn cho qua bữa. 

Tôi hiểu rằng, tuổi già không chỉ cần bữa ăn đầy đủ, mà còn cần tình cảm, sự tôn trọng và niềm vui sống, những điều viện dưỡng lão rất khó mang lại.

Thuê giúp việc: Giải pháp đắt đỏ và gánh nặng tâm lý

Không nản chí, con trai lại đề nghị thuê người giúp việc toàn thời gian. Thế nhưng, tôi tính toán kỹ và nhận ra đây không phải là phương án tốt. 

Chi phí thuê một người giúp việc ở thành phố không hề rẻ, khoảng 5.000 NDT/tháng (gần 17 triệu đồng), chưa kể tiền ăn ở, đi lại, điện thoại.

Con trai tôi sẵn sàng chu cấp khoản đó, nhưng tôi không thấy vui. Tôi hiểu vợ chồng con đang gặp khó khăn sau dịch COVID-19, công việc kinh doanh chững lại, nên tôi không muốn trở thành gánh nặng tài chính hay tinh thần cho con cái.

Tuổi già, điều tôi mong mỏi nhất không phải là tiền bạc, mà là giữ được sự tự chủ, được sống có ích và không phiền đến ai.

Cuộc gặp định mệnh và ý tưởng dưỡng già "hai bên cùng có lợi"

Một buổi chiều, tôi đang đi dạo thì cảm thấy hơi mệt, bèn ngồi nghỉ ở ghế đá ven đường. Tình cờ, bên cạnh tôi có một cô gái trẻ, gương mặt phảng phất buồn. 

Tôi hỏi chuyện, rồi biết cô tên là Tiểu Trân, khoảng 20 tuổi, vừa ra trường, đang gặp khó khăn về chỗ ở.

Cô kể mình mồ côi mẹ từ nhỏ, cha làm nông ở quê, hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi tốt nghiệp, cô lên thành phố làm việc nhưng thu nhập thấp, không đủ chi trả tiền thuê trọ. 

Các phòng trọ bình thường đều có giá 1.000–1.500 NDT/tháng (khoảng 3–5 triệu đồng), vượt quá khả năng của cô.

Nghe xong, tôi chợt nảy ra một ý: "Nếu cháu biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, cháu có thể đến ở cùng bác. Nhà bác rộng, ở một mình buồn lắm. Cháu chỉ cần phụ nấu ba bữa và dọn nhà gọn gàng, còn tiền thuê nhà bác miễn phí."

Ban đầu cô gái còn ngại ngần, e sợ tôi có ý đồ xấu. Nhưng khi tôi kể rõ hoàn cảnh, cho cô xem nhà, cô dần yên tâm và đồng ý thử sống cùng tôi.

Tình bạn giữa hai thế hệ: Bí quyết để tuổi già hạnh phúc

Kể từ khi Tiểu Trân đến ở cùng, cuộc sống tuổi già của tôi như được thổi một luồng sinh khí mới. Cô gái nhanh nhẹn, chăm chỉ, nấu ăn ngon, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng.

Mỗi sáng, Tiểu Trân cùng tôi tập thể dục, cùng trò chuyện, chia sẻ chuyện công việc, chuyện đời. Thi thoảng Tiểu Trân còn mua hoa quả, sữa biếu tôi, những điều nhỏ bé nhưng ấm áp vô cùng. 

Tôi coi Tiểu Trân như con gái ruột, còn Tiểu Trân xem tôi như người thân.

Nhờ có Tiểu Trân ở bên, tôi cảm thấy tuổi già không còn cô đơn, không còn lo sợ ốm đau, ngã bệnh mà không ai biết. 

Đặc biệt, sự trẻ trung, năng lượng tích cực của Tiểu Trân khiến tôi như được sống lại thời tuổi trẻ.

Không chỉ có người chăm sóc, tôi còn có thêm niềm vui, tiếng cười, mục đích sống mỗi ngày. Sức khỏe tinh thần cải thiện rõ rệt, những cơn run tay cũng giảm dần nhờ tâm trạng tốt và thường xuyên vận động.

Phương pháp dưỡng già đáng để người cao tuổi tham khảo

Từ trải nghiệm của bản thân, tôi nhận ra rằng, dưỡng già không nhất thiết phải phụ thuộc vào con cháu, viện dưỡng lão hay người giúp việc. Điều quan trọng là tìm ra một mô hình sống phù hợp, vừa giúp mình an tâm, vừa có ích cho người khác.

Mô hình "sống cùng người trẻ tuổi" như tôi đang thực hiện có thể xem là một hình thức cộng sinh nhân văn, đôi bên cùng có lợi: người già có bạn đồng hành, người trẻ có nơi ở ổn định, tiết kiệm chi phí.

Tuổi già vốn dĩ là giai đoạn con người cần sự sẻ chia, chứ không phải sự cô lập. Khi biết mở lòng, kết nối với những người trẻ, chúng ta có thể sống hạnh phúc, năng động và tràn đầy ý nghĩa hơn.

Tuổi già không phải là điểm dừng của cuộc sống, mà là một hành trình mới nơi mỗi người có thể chọn cách sống khiến mình an nhiên, vui vẻ và có ích. 

Tôi tin rằng, với tình thương, sự chủ động và lòng bao dung, tuổi già hoàn toàn có thể là quãng thời gian đẹp nhất của đời người.

Câu chuyện thực tế của bà Vương Túc Bình được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) nhận được sự quan tâm của mọi người.

Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúcLy thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

GĐXH - Ai cũng mong khi bước vào tuổi già sẽ có một điểm tựa vững vàng nhưng với bà Lô, niềm hạnh phúc không đến từ việc dựa dẫm vào ai, mà từ chính đôi tay, ý chí và sự chủ động của mình.

Thư Di (t/h)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Con anh chị về quê cả tháng chả sao, con tôi lên Hà Nội 1 tuần đã bị kêu tốn kém

Con anh chị về quê cả tháng chả sao, con tôi lên Hà Nội 1 tuần đã bị kêu tốn kém

Tâm sự - 14 giờ trước

Hè nào anh chị cũng đưa 2 cháu về quê ở nhà tôi 2 tháng nhưng chỉ đưa 1 triệu đồng; con tôi năm nay mới lên Hà Nội chơi 1 tuần mà chị dâu đã bóng gió kêu tốn kém.

Tuổi già, bỏ thành phố về quê an dưỡng, tôi hối hận sau chưa đầy 2 năm

Tuổi già, bỏ thành phố về quê an dưỡng, tôi hối hận sau chưa đầy 2 năm

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm lần lượt về quê và sống cùng con cái, tôi nhận ra đâu mới là nơi phù hợp nhất để an dưỡng tuổi già một cách bình yên.

Qua tuổi 40, tôi coi chồng như người bạn sống cùng nhà

Qua tuổi 40, tôi coi chồng như người bạn sống cùng nhà

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn tôn trọng nhau, vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, chỉ có điều, đã không còn cảm xúc đặc biệt với nhau như trước.

Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn

Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già hạnh phúc là được sống bên con cháu. Nhưng sau nhiều biến cố, tôi nhận ra sự bình yên khi về già lại đến từ việc biết buông bỏ đúng lúc.

Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ

Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi người yêu cũ của chồng bất ngờ ly hôn, anh thú nhận chưa từng quên cô ấy và xin tôi cho anh cơ hội được sống thật với cảm xúc của mình.

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Tâm sự - 2 ngày trước

Trong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tâm sự - 3 ngày trước

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Top