Hà Nội
23°C / 22-25°C

Về Đường Lâm, thăm cụ Ngô "bai ô xít"

Thứ ba, 08:02 01/02/2011 | Xã hội

GiadinhNet- 10 năm trước, khi viết về cụ Ngô Thị Pháo ở Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), tôi cứ nghĩ đến giờ chắc ai đó đã giúp cụ truy tìm được gốc tích của mình, để cụ biết mình thuộc nhánh nào của dòng dõi Ngô Vương.

Vậy nhưng cho tới lúc trở về đất mẹ, cụ vẫn chỉ là “bà Ngô” nghèo khó trên vùng đất hai vua…
 

 

Cổng làng Mông Phụ. Ảnh: I.T

 
Cả làng thành di tích
 
Bây giờ nói hai từ Đường Lâm nhiều người có thể đọc vanh vách, đó là vùng đất sinh hạ ra vua Phùng Hưng, Ngô Quyền, Thám hoa Giang Văn Minh, cụ Phan Kế Toại, Khâm sai đại thần, sau là Phó Thủ tướng nước Việt Nam DCCH; ông Hà Kế Tấn, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi... Nhưng chưa hết, đây còn là vùng đất của những ngôi nhà xây bằng đá ong, thuộc hàng cổ nhất Việt Nam, được Nhà nước ghi danh qua tấm bằng công nhận Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia năm 2006, mà là “công nhận” cho cả làng – việc chưa từng có trong lịch sử... cấp bằng di tích.
 
10 năm trước và cho cho đến tận bây giờ, người ta vẫn không biết cụ Ngô Thị Pháo thuộc chi nhánh nào của dòng dõi nhà Ngô. Qua các cứ liệu mờ nhạt và những câu chuyện dân gian có thể tạm đưa ra một nhận định, rất có thể cụ Pháo là hậu duệ của Ngô Nhật Khánh (người mà cho đến nay công, tội, lai lịch còn rất nhiều bí ẩn.
 
Có ý kiến cho rằng Ngô Nhật Khánh là con Ngô Xương Văn, tức cháu nội của Ngô Quyền, cũng có nhận định cho rằng ông chỉ là bà con, họ hàng với Ngô Quyền). Tuy chưa khẳng định được, nhưng có một điều không thể phủ nhận, cụ Ngô Thị Pháo là người họ Ngô duy nhất ở Đường Lâm.
Người ta bảo điểm độc đáo nữa ở Đường Lâm là các con đường chính đều xuất phát từ đình làng, từ đó toả đi các hướng, người đi trên đường không quay lưng vào đình, có lẽ biểu lộ sự thành kính. Ngoài ra những con đường nhỏ nối với đường lớn theo hình xương cá, khiến trộm vào có mà chạy đằng trời. Điều này chắc là đúng, bởi khi tôi đến, đi một lúc đã chẳng biết đường nào mà lần.
 
Trước chuyến thăm Đường Lâm lần này, khoảng 10 năm trước tôi cũng từng về đây. Ngày đó, tôi đã mê mẩn đứng trước ngôi đình Mông Phụ, đã đi trên những con đường lát gạch đỏ và đến tất cả những di tích ở Đường Lâm. Chuyến đi đó tôi còn tìm ra được một điều vô cùng thú vị, đó là người đàn bà họ Ngô còn sót lại duy nhất ở Đường Lâm - cụ Ngô Thị Pháo.
 
Lần này, tôi cũng đứng trước ngôi đình Mông Phụ, nhưng thấy là lạ. Ngôi đình xưa, từng viên gạch, từng chiếc cột đều in dấu thời gian mà giờ mới cứng, bóng loáng (nghe nói ngôi đình nằm trong một dự án có kinh phí tới 200 tỉ đồng).
 
Hai mặt của một tấm bằng
 
Đang phân vân thì một cụ ông ngồi trong quán nước hỏi vọng ra: “Chú đi đâu, tìm ai thế?”. “Dạ tôi tìm nhà cụ Ngô Thị Pháo”, tôi đáp. “Cứ đi thẳng, rẽ trái rồi hỏi thôn Đoài Giáp”, ông cụ buông giọng khiến tôi có cảm giác mình vừa gây thất vọng gì cho cụ. Đi tiếp mới thấy, hoá ra không chỉ ngôi đình, nhiều nhánh của đường làng cũng không còn như xưa, nó được trải nhựa phẳng lì, trông cứ như mấy con ngõ ở Hà Nội vừa được nâng cấp lên thành phố.
 

Cụ Ngô Thị Pháo (lúc còn sống) và chắt nội.

 
Khu chợ kia rồi, trong trí nhớ của tôi, đường vào nhà cụ Pháo phải qua một khu chợ. Vậy nhưng khác quá, các cửa hàng tạp hoá, bán trăm thứ bà dằn, từ pin Con thỏ, nước “Bò húc”, phụ tùng xe máy cho đến băng vệ sinh; Những tấm biển quảng cáo treo trước cửa hàng, trông cứ như phố huyện. Cái chợ èo uột với dăm ba cái lều dựng bằng cọc tre, phên liếp trước kia đã biến mất. Đúng là đi đâu cũng gặp “đô thị hoá”!
 
Chịu, tôi đành không tự hành hạ trí nhớ của mình nữa. Rẽ vào một ngôi nhà ven đường tôi tiếp tục hỏi về cụ Pháo. Một người phụ nữ nhanh nhẹn bước ra: “Thế chú ở đâu, có phải chú hỏi cụ Pháo có cả nhà bị... ung thư không?”, người này hỏi. “Dạ, tôi cũng không biết, chỉ biết cụ ấy tên là Pháo, họ Ngô, khoảng hơn 90 tuổi”, tôi đáp. Người đàn bà nhìn tôi dò xét rồi hỏi tiếp: “Chú là ai, tìm nhà cụ Pháo có việc gì?”. “Tôi là người nhà, lâu quá mới về...”. Tôi chưa nói hết câu, người đàn bà này đã quày quả đi vào trong.
 
Sao thế nhỉ, tất cả những người Đường Lâm mà tôi từng biết đều thân thiện, chất phác, hay bà này không phải người Đường Lâm? Nghe nói, giờ “đại gia” tứ xứ đổ về Đường Lâm mua đất, cất nhà nhiều lắm. Ở thành phố, cái nhà bé vanh vanh chưa đầy năm chục mét vuông cũng vài tỉ bạc. Số tiền ấy về đây mua được cả quả đồi. Vậy là không ít biệt thự được mọc lên ở Đường Lâm. Những căn nhà cũng xây bằng chất liệu đá ong, nhưng tường cao kín mít, trông như ông lý trưởng những năm 30, khệnh khà khệnh khạng giữa đình.
 

 

Ông Nguyễn Văn Được - con trai cụ Pháo.

 
Chuyện nhà cửa ở Đường Lâm bây giờ, có kể cả ngày cũng không hết. Hôm tôi đến, căn nhà đang xây của bà Hà Thị Khanh vừa bị cưỡng chế vì xây cao quá quy định. Bà Khanh kêu trời bảo, nhà bà đâu có cổ kiếc gì đâu, chỉ là cái lò làm thuốc lá, dựng từ những năm 80 của thế kỉ trước. Nhà bà gần 10 khẩu, nếu không dỡ ra làm lại thì con cháu ở vào đâu. Còn việc bà xây nhà bê tông, cốt thép, cũng bởi nếu làm theo lối truyền thống, toàn gỗ với gỗ thì kinh phí phải gấp 3 lần, lấy đâu ra.
 
Dân Đường Lâm bảo, đúng là cái gì cũng có 2 mặt. Được tấm Bằng di sản thì lại phải chịu ràng buộc về phép tắc xây dựng. Trước đây là “nông thôn” muốn xây thế nào thì xây, giờ lơ mơ là bị cưỡng chế. Cơ quan quản lý cũng chẳng nghĩ đến việc cấp đất giãn dân, người cứ sinh ra, đất chẳng sinh được thì ở vào đâu? Đường Lâm có hàng ngàn ngôi nhà truyền thống, nhưng chỉ có khoảng 400 trăm ngôi được công nhận là cổ, trong số ấy lại chỉ có 8 – 9 ngôi nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước hàng tháng, những nhà còn lại xoay sở thế nào?
 
“Homestay”” ở Đường Lâm
 
Sau cuộc gặp với người phụ nữ lúc hỏi đường, khi đã tìm được nhà và trò chuyện mấy tiếng đồng hồ với con trai cụ Pháo (chuyện này sẽ nói sau), tôi có ra Lăng Ngô Vương. Tại đây, bà Phan Thị Hằng, một người bán sách trước cửa Lăng bảo, ngày xưa làng quê vắng vẻ, yên bình lắm, từ khi được công nhận Di tích Quốc gia, tất cả cứ nhộn nhạo cả lên. Đường làng sáng choang đèn cao áp, nhà nhà vồn vã làm “hôm – tây” (homestay – du lịch và ở cùng người dân bản địa). “Tôi không biết “tây tây, tàu tàu” là cái gì, nhưng quả là rất nhiều ông Tây, bà đầm về đây, ăn ở rồi lại đi”, bà Hằng nói.
 
Bà bảo, cách đây ít bữa có chuyện buồn cười lắm, hai bà cụ đều hơn bảy chục tuổi, vậy mà lao vào nhau quyết ăn thua đủ. Số là có đoàn khách nước ngoài vào thăm làng, một cụ nhanh nhảu nhảy phắt lên xe ô tô chỉ đường để kiếm vài chục ngàn, ngoài ra còn bán thêm được ít hoa quả, bánh trái. Cụ kia cho rằng cụ này tranh mối, vậy là đấu “võ mồm” rồi đấu luôn cả chân tay. Theo bà Hằng, bây giờ mỗi khi thấy khách lạ đến làng, nhiều người ngay lập tức có thể trở thành “hướng dẫn viên” để kiếm chút đỉnh (chẳng biết có phải những ánh mắt thất vọng khi gặp tôi là vì lý do này không?).
 
Câu chuyện này sau được mấy người dân trước cửa đền Phùng Hưng bổ sung thêm chi tiết. Họ bảo, cứ mỗi suất ăn ở nhà cổ, du khách phải chi cả trăm nghìn đồng. Ngày đông khách, nhà ông N.V phải làm tới bốn chục mâm cơm. “Nhưng mà bất công, nhà cổ ở Đường Lâm này thiếu gì, ngay thôn Cam Lâm này cũng đầy, vậy mà chỉ chưa đầy chục nhà được hỗ trợ kinh phí, mỗi tháng 300 – 400 ngàn đồng. Vừa được hỗ trợ, lại thêm khoản làm cơm cho khách, hái ra tiền. Buồn cười nhất là có nhà đối diện với nhà ông V, cũng nhà cổ đá ong, 5 gian 2 trái, vậy mà chẳng ma nào đến. Sở dĩ nhà này không không có khách vì không có bài đăng... báo”, một người dân nói.
 

 

Bà Giang Thị Ất, con dâu cụ Pháo. Ảnh: NĐ

 
“Bai ô xít” vẫn là Ngô
 
Quay trở lại chuyện cụ Pháo, lời nói của người phụ nữ chỉ đường khiến tôi giật mình, không lẽ gia đình cụ Pháo, vốn đã nghèo xơ nghèo xác lại bất hạnh đến mức cả nhà đều lâm trọng bệnh? Ý nghĩ ấy khiến tôi hối hả mong tìm được nhà cụ nhanh hơn.
 
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được nhà cụ. Đẩy xe lên con dốc ngắn, tôi dè dặt gõ tay vào cánh cổng mốc thếch gọi. Gọi đến lần thứ 3, không có ai thưa. Tôi đẩy nhẹ cánh cổng, hoá ra cửa không khóa. Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn y hệt như 10 năm trước, tàn tạ, vặn vẹo như vừa phải trải qua một cơn bão. Có tiếng dép lẹt xẹt từ trong căn nhà phát ra rồi một người đàn ông đứng trước mặt tôi. Mới nhìn qua tôi vẫn nhận ra ngay đó là người con trai duy nhất của cụ Pháo, tên Nguyễn Văn Được. Sau khi vào nhà, tôi hướng mắt nhìn về chiếc giường nơi cụ Pháo trước kia từng nằm. Trống trơn!
 
Tương truyền đình Mông Phụ nằm ở trên đầu con rồng. Sân đình thấp hơn mặt bằng xung quanh nên khi trời mưa, nước chảy vào sân rồi thoát ra theo hai cống ở bên tạo thành hình tượng hai râu rồng.
 
Từ đình làng có 6 con đường toả đi 6 hướng.
“Cụ đâu rồi hả chú”, tôi hỏi. Sau một hồi “hả, hả” mãi, ông Được cũng hiểu tôi hỏi gì. “À, mẹ tôi mất rồi, từ năm 2004 kia”, ông đáp. Vậy là tôi đến muộn quá rồi! Tôi nhớ ngày gặp cụ Pháo, dù cơ thể khô héo nhưng cụ vẫn minh mẫn lắm. Tôi đã chăm chú nhìn cụ, tìm xem ở cụ có nét nào của dòng dõi Quân Vương. Vâng, ngoài đôi mắt tinh anh thì cụ có đôi tai rất to, to đến mức bất thường, không biết đó có phải là dấu tích của dòng dõi vua chúa hay không. Mấy ông thầy tướng thường phán, người tai to, mặt lớn là quý tướng, giàu sang, phú quý. Điều đó không đúng với cụ Pháo. 10 năm trôi qua nhưng vật dụng mới nhất, đáng giá nhất trong nhà cụ là chiếc ti vi, do đứa cháu nội tặng. Cả đời cụ Pháo chỉ biết đồng ruộng. Năm 37 tuổi cụ đã goá chồng,  dù sau cũng có nhiều đám ngấp nghé nhưng cụ vẫn ở vậy nuôi con. Tôi nhớ lần đó đã hỏi trêu cụ, sao cụ không “léng phéng” với ông nào, cho đỡ cô quạnh? Cụ cười khanh khách bảo: “Nếu có ông nào, làng có mà gọt đầu bôi vôi”. Vậy mà giờ cụ đã ra người thiên cổ !
 
Ông Được bảo, mẹ ông mất đúng ngày mồng 4 Tết, thọ đúng 100 tuổi. “Trước khi mất cụ tỉnh táo lắm, buổi sáng còn ra đình ăn khao, vậy mà về nhà lên giường là đi, nhẹ nhàng cứ như tiên”. Ngẫm lại gia cảnh của mình, ông Được nói cũng thấy lạ. Mẹ ông goá bụa sớm, bà ngoại ông cũng gần như vậy. Ông ngoại ông là Ngô Văn Bông, từng tham gia nghĩa quân Cờ Đen chống Pháp, sau bị giặc đưa đi đâu mất tích. Bà ngoại ông ở vậy nuôi con, mẹ ông là con duy nhất của bà (ông Được có một người cậu, nhưng mất từ khi còn trẻ).
 
Người vợ đầu của ông là Lê Thị Lương cũng có cha cũng mất sớm, mẹ bà Lương khi đó mới 28 tuổi, cũng thủ tiết thờ chồng. Ông Được lấy bà Lương được ít ngày thì bà qua đời do bạo bệnh, mấy năm sau ông mới gá nghĩa với người vợ bây giờ (bà Giang Thị Ất, năm nay 78 tuổi, bằng tuổi ông). Do bà Lương không còn ai thân thích nên giờ ông Được cho người con gái thứ 6 ra sinh sống tại căn nhà cũ của bà, chăm lo việc hương khói. Ông Được bảo, may đến đời ông, ông không phải chịu cảnh “con một” nữa, ông có mấy đứa con, cháu chắt cũng tới vài chục.
 
“Thế trong số cháu chắt của chú, có ai biết mình mang... 50% dòng máu của cụ Ngô Quyền không?”, tôi hỏi vui. “Ôi dào, chúng nó biết cả đấy, nhưng thằng cháu nội tôi bảo, cụ Ngô Quyền cách đây cả ngàn năm, giờ không chăm chỉ làm ăn thì vẫn... chết đói như thường”, ông Được hóm hỉnh nói. Chị Nguyễn Thị Hải (SN 1971), người con gái thứ 6 của ông Được ngồi gần bố cũng góp chuyện bảo: “Bà tôi mới là người họ Ngô, còn chúng tôi là bên ngoại, mang họ khác rồi. Được là hậu duệ cụ Ngô cũng vinh hạnh, nhưng nói thật, anh nhìn xem nhà chúng tôi có cái gì đáng giá đâu”.
 
Chị Hải nói, điều day dứt nhất không phải là chuyện gốc gác dòng họ của bố, của bà nội mà là việc bố chị tham gia làm Đội trưởng thuỷ lợi của xã rồi làm “vật tư” của huyện mấy chục năm (từ 1964 đến 1975) nhưng “lành” quá nên cuối đời vẫn nghèo. Nghe con gái nói vậy, ông Được đùa: “Ông có khối đất, mà đất ở đây bây giờ cũng đắt lắm”. Hoá ra tuy nghèo nhưng ông Được vẫn lo được nơi ăn, chốn ở cho hầu hết con cái. Giờ trong ngôi nhà này chỉ còn hai ông bà sống với nhau, tuy nhà có ọp ẹp nhưng theo ông Được thì ông bà cũng chẳng còn sống được mấy nỗi nữa.
 
Ông Được vừa nhắc tới vợ thì bà Ất đi làm đồng về. Ở tuổi gần 80, bà vẫn nhanh nhẹn, gánh hai thúng sắn đầy ắp đi phăm phăm một cách đáng nể. Trò chuyện với chúng tôi, bà hết lời khen mẹ chồng hiền lành, thương con dâu như con đẻ. Bà khoe là khi cụ còn sống, đại diện dòng họ Ngô tận Hà Nội cũng về thăm. Ngày cụ mất, gia đình không báo, sợ hàng xóm, láng giềng lại bảo “thấy người sang bắt quàng làm họ”. “Cụ mất đến nay được 6 năm rồi, sắp tới giỗ cụ, mời chú về chơi”, bà Ất hiền từ nói với chúng tôi.
 
Trong cái buổi chiều tà ở Đường Lâm, giữa ngổn ngang những dự án xây dựng và sự uy nghiêm, trầm mặc của các đền thờ, lăng tẩm, giữa tiếng loa xã phát oang oang đủ mọi thứ chuyện với ánh đèn cao áp chạy dài trên những con đường trải nhựa, tôi chợt ám ảnh câu chuyện về cụ Pháo.
 
Giá mà trong vô số các dự án ở Đường Lâm, có “hạng mục” nào đó nâng cấp nhà cho cụ, hoặc chí ít trong các tour homestay có phần giới thiệu về cụ Pháo và gia đình cụ, việc ấy hẳn sẽ rất có ý nghĩa. Chẳng lẽ việc tận mục sở thị một con người bằng xương, bằng thịt, ít nhiều liên quan đến dòng dõi Ngô Vương lại không hấp dẫn như khi nhìn những khối đá ong rêu phong, xù xì (dù nó cũng rất đáng để chiêm ngưỡng) ? Hay là bởi như ông bán nước nói một cách hài hước: “Ngô đấy chỉ là ngô... bai ô xít thôi!”. Ừ thì “bai ô xít”, vẫn là Ngô đấy chứ?
 
Nhưng bây giờ ai đó có muốn làm điều gì thì cũng muộn rồi, người họ Ngô cuối cùng ở Đường Lâm đã về với đất. Chẳng biết ở thế giới bên kia cụ Pháo có tìm được tiên tổ của mình không?
 
Tiếc quá, cụ Pháo ơi!
 
Nguyễn Đức
 
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự báo tử vi con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những bất ngờ đầu tháng 5/2026

Dự báo tử vi con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những bất ngờ đầu tháng 5/2026

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH – Chuyên gia đã dự báo tử vi con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi với những biến đổi đầy bất ngờ các phương diện đầu tháng 5 dưới đây.

Vỉa hè Thủ đô Hà Nội thay đổi như thế nào sau nhiều đợt lập lại trật tự đô thị?

Vỉa hè Thủ đô Hà Nội thay đổi như thế nào sau nhiều đợt lập lại trật tự đô thị?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng thời gian qua, vỉa hè Hà Nội đang có những chuyển biến rõ rệt khi nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng, không còn cảnh hàng quán bày bán tràn lan. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại một số đường, phố, đẩy người đi bộ vào cảnh chật vật tìm lối đi.

Hai năm tới trúng vận lớn: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, vận đỏ như son

Hai năm tới trúng vận lớn: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, vận đỏ như son

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong hai năm tới, một số con giáp sẽ đón nhận vận may rực rỡ, sự nghiệp bứt phá và tài chính dồi dào.

Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Nếu được thông qua, Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026.

Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam

Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, Trần Thị Hoài Nam bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm.

Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượng

Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang lại nguồn năng lượng dồi dào, giúp con người không dễ chùn bước trước khó khăn.

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng của người nước ngoài, xảy ra ngày 29/4/2026 tại thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Từ 1/7, các trường hợp này phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh

Từ 1/7, các trường hợp này phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026, trong đó quy định các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Đó là những trường hợp nào?

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh ổn định khiến thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ se se lạnh trong sáng nay, trời không mưa. Đến trưa và chiều khu vực này bừng nắng, mức nhiệt tăng dần.

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15/5 tới đây, vi phạm về quy định chậm đóng BHYT sẽ bị phạt tiền với các mức khác nhau; Dưới tác động của ENSO và biến đổi khí hậu, năm 2026 được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, gia tăng mưa lớn cục bộ và nhiều hiện tượng cực đoan khó lường.

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Thời sự

GĐXH - Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15/5 tới đây, vi phạm về quy định chậm đóng BHYT sẽ bị phạt tiền với các mức khác nhau; Dưới tác động của ENSO và biến đổi khí hậu, năm 2026 được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, gia tăng mưa lớn cục bộ và nhiều hiện tượng cực đoan khó lường.

Top