Về hưu không có con cái, chồng bệnh tật liên miên, dì tôi vượt khó tài tình gói gọn trong 2 từ
Họ đã từng rất hạnh phúc, sung túc, sống 1 cuộc sống trong mơ thời trẻ nhưng khi về già lại chật vật khổ sở đấu chọi với bệnh tật.
Dì của chồng tôi mãi đến tuổi 40 mới kết hôn. Ông hơn bà 7 tuổi. Họ từng làm việc cùng nhau trong một công ty liên doanh nước ngoài và có thu nhập khá. Họ không có con. Họ sống trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Họ thường đi du lịch tận hưởng rất thoải mái dù nhiều người bàn tán nói ra nói vào.
Không ngờ, ông chú 71 tuổi của tôi cách đây vài năm lại được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson, gần đây lại phát bệnh Alzheimer giai đoạn đầu, toàn thân ông suy sụp rất nặng, bước đi ngày càng cứng đờ và mất trí nhớ. Mặc dù được điều trị y tế thường xuyên nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Rất nhiều chuyến đi trong dự định của họ đều bị hoãn. Dì tôi vô cùng lo sợ chú tôi sẽ không thể chịu đựng được chuyến đi kéo dài và tình trạng của chú sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Ảnh minh họa
Dì tôi cũng mới nghỉ hưu, không những không thể tận hưởng cuộc sống hưu trí mà còn phải chăm sóc người chồng đang dần mất đi khả năng tự lập. Tôi nghĩ dì chưa bao giờ mong đợi một diễn biến như vậy, nhưng dì chỉ có thể chấp nhận mọi thứ 1 cách không hề dễ dàng. Họ đã từng rất hạnh phúc, sung túc, sống 1 cuộc sống trong mơ thời trẻ nhưng khi về già lại chật vật khổ sở đấu chọi với bệnh tật. Đúng là cuộc sống không nói trước được điều gì.
Sống bình yên đôi khi cần phải có may mắn
Chồng tôi là người lên kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm. Anh ấy thường mơ về những việc mình sẽ làm sau khi nghỉ hưu. Tôi thì làm ngoài nên công việc không ổn định, chồng tôi luôn tính toán để sau này về già 2 vợ chồng không phải lo chuyện kinh tế hay sống dựa vào con cái.
Tuy nhiên, mấy năm gần đây tôi thấy mình già đi (dù tôi chỉ mới ngoài 40 tuổi), những người trưởng thành vốn luôn đứng thẳng bỗng trở thành những người già cần chỗ dựa. Vài cô bạn thân của tôi cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Vô tình, sự lão hóa đột nhiên trở thành một hiện tượng tập thể đang diễn ra sôi nổi và việc nghỉ hưu dường như không còn xa nữa.
Khi còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ về việc mình sẽ làm công việc gì, sẽ sống ở đâu và hưởng thụ thế nào. Khi bước vào tuổi 20, chúng ta chật vật tìm việc làm và ổn định chỗ đứng trong chỗ làm ấy. Sau khi bước vào tuổi 30, hầu hết mọi người đều có 1 chút tài sản, gia đình riêng và con cái, cuộc sống của họ trở nên bận rộn. Vậy mà chỉ khi mới bước sang tuổi 40, chúng tôi, những đứa trẻ đã trưởng thành này, không còn sức tưởng tượng xem mình sẽ ra sao trong tương lai. Nếu có, có lẽ họ cũng giống như chồng tôi, nghĩ đến việc về quê để sống yên bình, nuôi cá, trồng rau. Chỉ là ở thời điểm này của cuộc đời, bệnh tật và các biến số xuất hiện ngày càng sớm hơn và xác suất ngày càng cao hơn. Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu về một cuộc sống bình yên thì làm việc chăm chỉ để tiết kiệm thôi là chưa đủ, đôi khi cũng cần yếu tố may mắn.
Không có lựa chọn đúng hay sai, chỉ có bạn chịu trách nhiệm thế nào
Mỗi lần biết tin 1 người thân, bạn hè hay hàng xóm ra đi đột ngột tôi buồn vô cùng, thương họ và nghĩ đến số phận mình.
Cuối cùng thì chú dì tôi vẫn thực hiện chuyến đi theo dự định, họ nhờ thêm sự hỗ trợ của chuyên viên y tế và 1 người cháu họ. Dù bệnh tật vẫn còn ở đó nhưng họ vẫn lạc quan, đối mặt 1 cách tích cực nhất. Ở giai đoạn này của cuộc đời, tương lai không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Thật khó để nói chúng ta sẽ mắc bao nhiêu căn bệnh và nó bám theo chúng ta bao nhiêu năm nữa. Ngắm cảnh hoàng hôn đẹp vô cùng, gạt bỏ lo âu, tận hưởng thời gian và để lại những kỷ niệm đẹp, có lẽ thái độ LẠC QUAN chính là liều thuốc hữu hiệu nhất khi đối mặt với tuổi già.
Dì tôi đăng ảnh lên facebook, chú ngồi xe lăn nhưng nụ cười rất tươi. Tôi cảm giác sau chuyến đi này có lẽ họ sẽ trẻ và khỏe ra cả chục tuổi. Quan trọng là họ đã sống huy hoàng trước khi tuổi già ập đến.
Dù đã lập gia đình và làm mẹ nhưng tôi luôn tin rằng hôn nhân và con cái không phải là con đường duy nhất. Có những lựa chọn khác nhau và cuộc sống khác nhau. Không có tốt hay xấu, đúng hay sai. Mỗi con đường đều có thuận lợi và khó khăn nhưng cái đẹp thì chắc chắn luôn có.
Ảnh minh họa
Lập kế hoạch cho những năm sau này của bạn càng sớm càng tốt: Bạn muốn già đi như thế nào?
Trong văn hóa phương Tây, hầu hết mọi người đều không mong đợi con cái hoặc thế hệ sau sẽ chăm sóc mình. Vợ chồng chú dì tôi không có con, người ngoài nhìn vào nói họ bất hạnh. Nhưng họ đã cho tôi thấy rằng điều khác biệt duy nhất không phải họ không có con mà là họ có chuẩn bị tinh thần và thể chất để đối phó với tuổi già.
Có bạn đời hay không, dù có con hay không, chúng ta nên lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của mình càng sớm càng tốt, và đừng đợi cho đến khi mất đi khả năng phán đoán hoặc khả năng hành động rồi mới để gia đình và môi trường quyết định.
Lão hóa là một quá trình diễn ra từ từ nhưng trong nhiều trường hợp nó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Không có gì sai khi dành thời gian, sức lực để duy trì vẻ ngoài và tinh thần trẻ trung, nhưng điều quan trọng là phải chấp nhận rằng cuộc sống đã bước sang một giai đoạn khác. Hãy chủ động đối mặt với những thay đổi theo tuổi tác và lên kế hoạch trước cho tuổi già để quản lý rủi ro.
Vợ đòi biếu Tết nhà ngoại nhiều hơn 'vì ông bà nội ở quê tiêu gì đến tiền'
Tâm sự - 12 giờ trướcTết nào vợ cũng biếu nhà ngoại 30 triệu đồng cùng rượu ngoại, bánh kẹo xịn, nhà nội chỉ 5 triệu đồng, bánh kẹo bình dân, vợ biện minh là "ở quê tiêu gì đến tiền".
Không chồng con, tuổi già tôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự khiến cả làng ghen tị
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bước vào tuổi già mà không có chồng con bên cạnh, tôi vẫn khiến cả làng ngưỡng mộ bởi cuộc sống đủ đầy, ấm áp.
Vì tôi ở rể nên vợ không cho phép biếu tiền Tết nhà nội bằng nhà ngoại
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Bà Tâm xin nghỉ sau 20 năm làm giúp việc, chủ nhà nhất quyết ngăn cản rồi làm một việc khiến bà sốc ngang
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Làm giúp việc trong một căn biệt thự suốt 20 năm, đến lúc thu dọn đồ đạc xin nghỉ, bà Tâm không ngờ mình lại bị níu chân hết lần này đến lần khác.
3 thế hệ chui trong căn hộ bé tí vì lỡ bán đất quê, giá nhà Hà Nội tăng như gió
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi tôi tìm được căn hộ ưng ý ở Hà Nội thì giá đã tăng đến mức tiền mẹ bán nhà, đất ở quê và tiền tôi vay thêm chỉ đủ mua căn hộ bé tẹo cho cả nhà 3 thế hệ cùng ở.
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê
Tâm sự - 2 ngày trước"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.
Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.
Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 30 triệu thu nhập mỗi tháng, lo toan kinh tế không thiếu một đồng, nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là cô con dâu "tiểu thư" động tí là kêu ca.
Chiếc thẻ ra vào chung cư làm lộ bí mật ngoại tình của vợ tôi
Tâm sự - 3 ngày trướcNhờ chiếc thẻ chung cư bị rơi ở nhà nghỉ, tôi phát hiện bí mật vợ ngoại tình, giờ bản thân đau khổ không biết nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân 7 năm.
Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố
Tâm sự - 3 ngày trướcDo tôi chần chừ việc bán đất ở quê vay thêm mua nhà Hà Nội mà kế hoạch này hỏng hoàn toàn; vì sau mấy năm đất quê tăng ít, trong khi giá nhà Hà Nội tăng gấp đôi.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sựGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?