Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ quê lên phố trông cháu, mẹ già sững sờ khi con dâu đòi 'phí sinh hoạt' gần hết tháng lương hưu

Thứ năm, 14:00 02/04/2026 | Tâm sự

GĐXH - Bữa cơm đang ăn dở thì con dâu đặt bát xuống: “Mẹ, có chuyện này con muốn bàn với mẹ một chút”.

Bỏ quê lên phố trông cháu, mẹ già sững sờ khi con dâu đòi 'phí sinh hoạt' gần hết tháng lương hưu - Ảnh 1.Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

GĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.

Tôi ngẩng đầu nhìn nó. Lên Bắc Kinh đã 7 ngày, đây là lần đầu tiên con dâu chủ động nói chuyện với tôi.

“Giờ giá cả ở Bắc Kinh cao, tiền trả góp nhà mỗi tháng hơn 8.000 NDT (28 triệu đồng), tiền sữa và bỉm của cháu mỗi tháng cũng 2.000 NDT (7 triệu đồng), lương hai vợ chồng thì cũng chỉ vậy…”. Nó dừng lại, nhìn con trai tôi một cái, “nên con muốn nói với mẹ, sau này mỗi tháng mẹ có thể đóng 3.000 NDT (10,5 triệu đồng) tiền sinh hoạt không?”

Tay tôi cầm đũa khựng lại. Trong phòng ăn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường. Tôi nhìn con trai, nó cúi đầu ăn cơm, không nói gì. Tôi lại nhìn con dâu, nó nhìn tôi, ánh mắt bình thản, như thể đang nói một chuyện rất đương nhiên.

“Ba nghìn?” tôi hỏi.

“Vâng.” Nó gật đầu, “mỗi tháng 3.000, mẹ thấy được không?”

Tôi không nói gì. Tôi đặt đũa xuống, bưng bát, ăn nốt hai miếng cơm cuối cùng, nhai chậm rãi. Ăn xong, tôi đứng dậy, dọn bát đũa vào bếp, rồi quay về căn phòng nhỏ 8m² của mình, đóng cửa lại.

Nằm trên giường, nhìn vết ố nước trên trần, tôi thầm làm một phép tính. Lương hưu của tôi 12,5 triệu đồng, đóng 10,5 triệu đồng, còn lại 2 triệu đồng.

Bỏ quê lên phố trông cháu, mẹ già sững sờ khi con dâu đòi 'phí sinh hoạt' gần hết tháng lương hưu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi năm nay 63 tuổi, trước khi nghỉ hưu làm ở nhà máy dệt huyện 30 năm. Chồng tôi mất đã 5 năm. Trước khi đi, ông nắm tay tôi nói: “Quế Phân, con mình ở Bắc Kinh không dễ, bà giúp được thì giúp”. Tôi nói: “Được”.

Một tháng trước, con trai gọi điện: “Mẹ, mẹ lên Bắc Kinh giúp con trông cháu nhé, thuê bảo mẫu đắt quá, không kham nổi”. Tôi nói: “Được”.

Tôi cho thuê căn nhà ở quê, mỗi tháng 800 NDT (2,8 triệu đồng). Chậu lan quân tử trồng 3 năm thì tặng cho ông Trương hàng xóm. Di ảnh chồng lau sạch, gói lại, cho vào vali.

Ngồi tàu ghế cứng suốt một đêm, sáng hôm sau đến Bắc Kinh. Con trai đến đón, đi tàu điện rồi chuyển xe buýt, hơn một tiếng rưỡi mới tới nhà. Chung cư tầng 34, hai phòng một khách, 80m², nghe nói mua hơn 2 triệu NDT (7 tỷ đồng).

Con dâu ở nhà, bế đứa cháu 9 tháng. Thấy tôi vào, nó gật đầu, gọi “mẹ”, rồi tiếp tục dỗ con.

Tôi đặt hành lý vào căn phòng nhỏ 8m². Giường rộng 1,2m, đầu giường có đèn, cửa sổ hướng Bắc, không có ánh nắng.

Cháu lạ người, tôi bế là khóc. Con dâu nói: “Không sao, từ từ sẽ quen”.

Ngày hôm sau, hai đứa đi làm, tôi ở nhà trông cháu. Nó khóc thì dỗ, đói thì pha sữa, đi vệ sinh thì thay tã. Hết một ngày, lưng tôi đau không đứng thẳng nổi.

Ngày thứ bảy, chính là hôm nay, con dâu nói muốn bàn chuyện.

Bàn chuyện mỗi tháng đóng 3.000 NDT tiền sinh hoạt.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nghe vợ chồng con trai nói chuyện bên ngoài. Giọng rất nhỏ, nhưng nhà cách âm kém, tôi vẫn nghe được vài câu.

“Em quá đáng rồi, mẹ anh lương hưu có hơn 3.000, em bắt đóng 3.000?” – giọng con trai.

“3.000 thì sao? Bà không ăn không uống à? Điện nước gas không mất tiền à? Anh tính chưa, thêm một người tốn bao nhiêu?” – con dâu.

“Nhưng em cũng không thể…”

“Không thể gì? Bố mẹ em đến cũng đóng tiền sinh hoạt mà. Lúc đó anh nói là hợp lý. Sao đến mẹ anh lại không được?”

“Thôi, đừng nói nữa.”

“Em cứ nói! Nếu mẹ anh thấy thiệt thì về đi, mình tự thuê bảo mẫu!”

Sau đó là tiếng bước chân, tiếng đóng cửa.

Tôi nằm trong bóng tối, nhìn ánh đèn nhà đối diện bật tắt. Tôi nhớ ngày chồng mất, ông nói: con mình ở Bắc Kinh không dễ. Tôi nhớ lúc con trai còn nhỏ, lương tôi chỉ 80 NDT (280 nghìn đồng), chắt chiu cho nó ăn học.

Tôi nhớ năm nó đỗ đại học, vợ chồng tôi vui cả đêm không ngủ. Tôi nhớ năm nó lên Bắc Kinh làm việc, về quê mua cho chúng tôi áo lông, nói: “Bắc Kinh lạnh, sau này lên mặc.” Giờ tôi đã lên. Mặc chiếc áo đó. Nằm trên giường, nghe con trai và con dâu cãi nhau vì 3.000 NDT của tôi.

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy nấu ăn như thường lệ. 6 giờ dậy nấu cháo kê, luộc trứng, cắt dưa muối. 7 giờ con trai đi làm, 8 giờ con dâu đi làm, tôi phải nấu xong trước khi chúng dậy.

Khi cháo đang sôi, con dâu ra bếp. “Mẹ, chuyện tối qua mẹ nghĩ sao rồi?” Tôi khuấy cháo, không quay đầu. “3.000 đúng không?”

“Vâng”.

“Được”.

Nó sững lại. “Mẹ… mẹ đồng ý?”

Tôi tắt bếp, quay lại nhìn nó. “Đồng ý. Khi nào bắt đầu?” “Từ… tháng này.” Nó hơi ngượng, “vậy mẹ chuyển tiền lúc nào tiện?”. “Hôm nay”.

Sau đó tôi chuyển 3.000 NDT cho con dâu. Từ đó, mỗi tháng mùng 1 tôi đóng 3.000 NDT). 580 NDT còn lại dùng để mua thuốc, xà phòng, giấy vệ sinh, thỉnh thoảng mua đồ cho cháu. Thuốc huyết áp và tim mỗi tháng hơn 100 NDT (350 nghìn), tôi tìm chỗ rẻ còn 80 NDT (280 nghìn).

Đồ dùng thì mua loại rẻ nhất. Đồ chơi cho cháu, tôi nhặt đồ cũ của trẻ con trong khu, rửa sạch cho nó chơi. Cuộc sống cứ thế trôi. Cho đến hôm bà thông gia, mẹ đẻ của con dâu tôi đến chơi, câu chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Khi biết hàng tháng tôi đưa gần hết tiền lương hưu cho con dâu, bà thực sự không hài lòng. Bà nói, trước đây vợ chồng bà có lên ở một thời gian và chia sẻ tiền lương hưu với các con, nhưng đó là vì cả hai vợ chồng họ lương hưu hơn 8.000 NDT/tháng (28 triệu đồng). Còn tôi đưa hết thì không còn tiền để lo thuốc men hàng tháng cho mình. 

Bà gọi con gái ra quở trách. "Mẹ, con...", con dâu tôi lúng túng. Bà thông gia ngắt lời con gái: "Mẹ đã dạy con cái gì? Phải biết ơn và tử tế. Bà ấy đến giúp con chăm con, giúp con tiết kiệm được 6.000 NDT tiền thuê người giúp việc mỗi tháng, vậy mà con còn muốn bà ấy trả tiền sinh hoạt phí nữa? Con không có lương tâm à?".

Mặt con dâu đỏ bừng. Con trai tôi đứng bên cạnh, cúi đầu, không nói một lời.

Tôi đứng dậy, bế cháu trên tay. "Bà thông qia, xin đừng nói thêm nữa," tôi nói, "tôi đã đồng ý rồi mà".

Bà thông gia nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. "Bà đồng ý sao? Tại sao bà lại đồng ý?"

Tôi mỉm cười, không nói gì, và bế cháu vào phòng. Tôi đóng cửa, đặt cháu lên giường, rồi ngồi ở mép giường lắng nghe tiếng cãi vã bên ngoài.

Mẹ chồng mắng con gái, con gái cãi lại, còn con trai thì cố can ngăn. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Tối hôm đó bà thông gia đưa tôi một phong bì: "Chị cầm đi”.

Tôi mở ra: 6.000 NDT (21 triệu đồng). Nhiều hơn cả lương hưu của tôi. Tôi bật khóc. Ông thông gia cũng cho tôi tiền: 6.600 NDT (23 triệu đồng). Tôi lại khóc.

Sau đó, con dâu thay đổi. Chủ động giảm tiền sinh hoạt xuống 2.500 NDT (8,7 triệu đồng) mỗi tháng.

Sau nửa năm, tôi tiết kiệm được hơn 30.000 NDT (105 triệu đồng). Tôi mở sổ tiết kiệm mới, ghi tên cháu và nói “để sau này cháu đi học.”

Cuối năm, con trai và con dâu nói: “Mẹ, cảm ơn mẹ”. Tôi ôm họ, nước mắt không ngừng rơi.

Đêm xuống, ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố rực sáng. Tôi ôm cháu, nghĩ đến chồng: “Ông ơi, tôi đã giúp rồi. Con mình ổn rồi. Chúng tôi… đều ổn.”

Câu chuyện của bà Lý Quế Phân được đăng trên MXH Toutiao, Trung Quốc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mẹ chồng qua đời, ngân hàng gọi điện, tôi mới hiểu lòng người trong gia đình

Ngày mẹ chồng qua đời, ngân hàng gọi điện, tôi mới hiểu lòng người trong gia đình

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Việc chăm sóc mẹ chồng suốt hai thập kỷ đã mang lại cho Gia Minh không chỉ là sự mệt nhọc mà còn là một bài học sâu sắc về tình thân, trách nhiệm.

Cả đời tích cóp cho tuổi già, đến khi qua đời mới nhận ra điều quan trọng nhất

Cả đời tích cóp cho tuổi già, đến khi qua đời mới nhận ra điều quan trọng nhất

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi chứng kiến sự ra đi của một người đồng nghiệp thân quen, tôi bất giác nhìn lại cách sống ở tuổi già của chính mình.

Tôi sắp cưới vợ, người cũ bất ngờ muốn nối lại sau khi ly hôn chồng

Tôi sắp cưới vợ, người cũ bất ngờ muốn nối lại sau khi ly hôn chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Đúng lúc đám cưới đã cận kề, người yêu cũ bất ngờ quay lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, khiến tôi lại giằng xé trong lòng…

Cáng đáng gia đình 40 năm, tôi bị bố mẹ và các em xem đó là nghĩa vụ: U60 tôi quyết định cắt liên lạc

Cáng đáng gia đình 40 năm, tôi bị bố mẹ và các em xem đó là nghĩa vụ: U60 tôi quyết định cắt liên lạc

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đến tuổi U60, khi nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi nhận ra dù bản thân cố gắng đến đâu cũng không nhận được sự công nhận từ gia đình.

Đề nghị đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, tôi cảm động rớt nước mắt vì phản ứng của cả nhà chồng

Đề nghị đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, tôi cảm động rớt nước mắt vì phản ứng của cả nhà chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi nghĩ sẽ có phản ứng gay gắt, hoặc ít nhất là sự khó chịu. Nhưng điều xảy ra lại khiến tôi không kịp chuẩn bị.

Về già, tôi nhận ra: Những năm cuối đời, sống 'lời' nhất chỉ cần 3 điều này

Về già, tôi nhận ra: Những năm cuối đời, sống 'lời' nhất chỉ cần 3 điều này

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 84, sau một trận ốm phải nằm viện hơn chục ngày, tôi mới thực sự hiểu rằng quãng đời còn lại không còn nhiều. Nhìn bạn bè lần lượt ra đi, tôi nhận ra: cả đời vất vả vì con cháu, đến cuối cùng điều đáng giá nhất lại không phải là tiền bạc hay hy sinh, mà là biết sống cho chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, những năm cuối đời, “lời” nhất chỉ cần giữ được 3 điều rất đơn giản.

Lương hưu 38 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn khổ sở: 3 thay đổi giúp tôi sống nhẹ nhõm hơn

Lương hưu 38 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn khổ sở: 3 thay đổi giúp tôi sống nhẹ nhõm hơn

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, có tiền là có sự an tâm. Đặc biệt khi bước vào tuổi già, lương hưu ổn định được xem như "tấm vé" để sống ung dung, không phải lo lắng.

Cãi vã với con dâu, tôi tìm ra cách sống để tuổi già an yên, dễ thở hơn

Cãi vã với con dâu, tôi tìm ra cách sống để tuổi già an yên, dễ thở hơn

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sống cùng con trai một thời gian, tôi dần nhận ra rằng điểm tựa vững chắc nhất tuổi già không phải là con cái, mà chính là sự chủ động của bản thân.

Về quê họp lớp sau nhiều năm, lớp trưởng nói 1 câu khiến tôi rời bàn tiệc và chặn cả nhóm lớp

Về quê họp lớp sau nhiều năm, lớp trưởng nói 1 câu khiến tôi rời bàn tiệc và chặn cả nhóm lớp

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp đáng lẽ là nơi để nối lại những ký ức đẹp, nhưng đôi khi lại trở thành khoảnh khắc khiến người ta nhận ra những đổi thay khó chấp nhận.

10 năm làm giúp việc cho bà cụ giàu có, tôi nhận được món quà ấm lòng sau ngày bà ra đi

10 năm làm giúp việc cho bà cụ giàu có, tôi nhận được món quà ấm lòng sau ngày bà ra đi

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Mười năm làm giúp việc cho một bà cụ sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì ngoài tiền lương hàng tháng.

Top