Xin anh đừng coi vợ là thú cưng
Ngày mới yêu nhau, khi chúng mình quyết định kết hôn anh đã là kỹ sư xây dựng, còn em vẫn là một cô giáo thực tập ở một trường tư, anh hùng hồn tuyên bố: “Làm vợ anh, em không cần phải vất vả đi làm, đó là việc của đàn ông bọn anh”.
Giữa những bấp bênh công việc với bao mối quan hệ cần phải điều chỉnh, em gật đầu đồng ý, nghĩ rằng được ở nhà đảm nhận sứ mệnh thiêng liêng của người vợ trong căn bếp, nấu cho chồng những bữa cơm ngon, đợi anh về… viễn cảnh ấy thời đó chao ơi mà đẹp thế. Em từ một cô giáo gõ đầu trẻ, thành một bà nội trợ mẫn cán cho anh.

Viễn cảnh về một bà nội trợ đảm đang với những món ăn ngon chờ chồng (Ảnh minh họa)
Nhưng viễn cảnh ấy không kéo dài được lâu, anh chẳng còn là anh của ngày xưa, em cũng chẳng là em của những thời đẹp nhất. Anh thưa ghé về nhà ăn cơm “Anh bận tiếp khách…em đừng hỏi nhiều”, câu nói thường xuyên của anh là thế. Một tuần, anh tiếp khách 5-7 ngày. Thời gian anh về nhà không chếnh choáng mùi men cũng sực nức mùi nước hoa mẫn cảm đàn bà. Có lần em vặn hỏi, anh bực mình đáp lại: “Đối tác của anh có cả đàn ông đàn bà, họ chúc tụng mình có rơi vãi ít nước hoa vào thì có sao đâu”.
Căn bếp nhỏ dần rộng ra. Em nhớ chao ôi là nhớ những bữa cơm của ngày đầu chồng vợ. Có những hôm em nấu canh mặn, anh nhăn mặt cố nuốt hết rồi vẫn tươi tỉnh đáp: “Canh đượm quá em à. Nếu mà bớt chút xíu muối nữa thì tuyệt vời ông mặt trời luôn”.
Em nhớ những hôm anh về nhà sớm, việc đầu tiên là anh sà vào bếp, ôm em từ sau lưng, vuốt trên má em những giọt mồ hôi rồi bảo: “Trên thế gian này, không ai nấu cơm ngon mà lại xinh đẹp như vợ cả”.
Ngày đó, em thấy mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trần gian trong căn bếp nhỏ. Ngày đó, em thấy em là vợ, một người vợ đúng nghĩa của anh. Dù người vợ, đã phải gom mình trong một thiên chức quá nặng gánh, không dám bung thoát ra ngoài xã hội. Anh đủ lo cho vợ chồng mình một cuộc sống dư dả. Nhưng rồi, chức vụ anh càng cao, hôn nhân càng lùi về những ngày gắn bó, anh càng khác đi nhiều.
Anh có biết không, có lúc em cảm giác em như là thú cưng của anh vậy. Có những ngày anh đi làm về, thấy em ngồi trên ghế, em nói đãi bôi với em vài câu như: “Nắng em nhỉ, em ăn cơm chưa”?. Rồi anh bước đến, xoa đầu em một cái, hôn em một cái một thao tác thuần túy nghĩa vụ.
Lâu lâu, anh “trả bài” nặng nhọc như một gã tiều phu gánh củi lên non, vô hồn, không cảm xúc. Thỉnh thoảng ngày cuối tuần anh lại chở em đi đâu đó, thường là một nhà hàng sang trọng. Có những bữa ăn âm thanh nổi bật nhất là tiếng thìa dĩa va vào nhau lạnh tanh. Em và anh phá vỡ không gian chán ngắt ấy bằng những câu cụt lũn như: “Họ bỏ gì vào đây mà ngon thế em nhỉ?” , “Em có muốn ăn thêm gì không ?”, “thằng cu kia dễ thương thế”, “nhà hàng này sang trọng thật”… Anh nghĩ xem, em có khác một con thú cưng, cuối tuần được anh dắt đi công viên dạo mát không?.
Chỉ có điều, thú cưng thì không biết nấu ăn. Thú cưng không biết toan lo mọi việc trong nhà, thú cưng chắc cũng không nghĩ nhiều về anh như em.

Ảnh minh họa
Hôm nay em gặp một người bạn, cô ấy sắp kết hôn và cô ấy cũng tình nguyện sẽ ở nhà nội trợ cho người chồng sắp cưới của mình. Cũng như em, cô ấy coi đó là một niềm hạnh phúc khi lấy được một người chồng giỏi giang tài năng: “Tao đang nghĩ đến những ngày tự tay nấu cho anh một bữa ăn ngon, rồi tao sẽ đứng ở đầu cửa đợi anh về, hỏi anh hôm nay làm việc thế nào, tao sẽ bảo anh tắm rửa đi, máy tính em đã bật sẵn, anh check (kiểm tra) facebook một tí rồi ăn cho ngon cơm…”, bạn em hào hứng nghĩ đến những ngày xa.
Những ngày mà em đang phải trải qua, những ngày làm thú cưng của chồng. Em sẽ là thú cưng của anh, nhưng xin anh đừng đối xử với em như đối xử với một thú cưng. Thú cưng cũng phải được đối xử thật lòng chứ anh nhỉ?
Theo Khám phá
Từ những mảnh giấy vụn trong cặp sách đứa cháu, vợ lật tẩy âm mưu chiếm đoạt tài sản tinh vi của mẹ chồng
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Ngay khi con tôi vừa thi xong Cao đẳng, mẹ chồng lại đòi dọn đến để "dưỡng già", còn chồng tôi thì ép mẹ đẻ phải "nhường chỗ".
Nhập viện một mình ở tuổi 75, tôi chợt hiểu: Tuổi già trông chờ con cái đôi khi là canh bạc
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dồn tâm sức nuôi dạy 4 người con trưởng thành, tuổi già, tôi vẫn phải một mình vào viện phẫu thuật, tự thanh toán viện phí và tự chăm sóc bản thân.
Của ít làm gì có lòng nhiều, Tết về quê con cháu nào biếu quà to mới được quý
Tâm sự - 15 giờ trướcNgười xưa nói "của ít lòng nhiều" nhưng sau nhiều cái Tết về quê, tôi thấy ngược lại, ai quà to, lì xì lớn mới được coi trọng, người "của ít" cứ như vô hình.
Đóng góp nhiều tiền cho dòng họ thì được trọng vọng hơn, có gì sai?
Tâm sự - 1 ngày trướcSự khác biệt về đối xử giữa cháu giàu và cháu nghèo dễ gây tổn thương, nhưng cần nhìn thẳng vào thực tế: Vai trò, vị thế của con người không phải luôn giống nhau.
Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - "Mẹ ạ, mẹ ở một mình trong căn nhà rộng thế này thật là lãng phí". Câu nói tưởng chừng như quan tâm của con rể lại là khởi đầu cho một âm mưu chiếm đoạt tài sản tinh vi trị giá hàng chục tỷ đồng.
Gần 80 tuổi, tôi bàng hoàng khi em út quay về đòi chia mảnh đất thờ cúng cha mẹ
Tâm sự - 1 ngày trướcAnh em tôi giờ đều đã ngoài 70 tuổi, có người gần 80 tuổi. Ở cái tuổi này, tôi chỉ mong sức khỏe bình an, con cháu sum vầy nhưng không ngờ mới đây em út lại đòi họp gia đình để chia mảnh đất tôi đang ở là hương hỏa của bố mẹ để lại.
Chồng tôi nằm viện 2 tháng không anh em nào đến trông nom nhưng lúc xây nhà lại "mặt dày" nhờ giúp 200 triệu
Tâm sự - 2 ngày trướcCuộc sống của vợ chồng tôi vừa chớm ổn định trở lại thì chuyện mới nảy sinh.
Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Khi bước vào tuổi già, nếu đánh mất điều này, những năm tháng cuối đời rất dễ rơi vào cô đơn và trống trải.
5 tháng sống cùng con, cụ bà nhận ra một sự thật phũ phàng về tuổi già
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ bà có một tuổi già viên mãn với lương hưu ổn định, nhà ở khu "đất vàng", hai con trai thành đạt nơi thành phố lớn.
Mẹ chồng nói tôi "ăn bám", tôi đưa ra 1 con số khiến bà im lặng 5 phút, trật tự gia đình được thiết lập lại
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm phút im lặng đó là năm phút tôi lấy lại tiếng nói của mình.
Tôi từng nghĩ sinh con là bảo hiểm tuổi già, đến khi nghỉ hưu mới hiểu mình đã nhầm
Tâm sựGĐXH - Hạnh phúc không phải là sống thật lâu, mà là khi nghỉ hưu vẫn có điểm tựa cả về tinh thần lẫn tài chính.