Xót xa bà nuôi hai cháu mồ côi mắc bệnh lạ chết người
GiadinhNet - Trên cơ thể mấy chị em Nương đầy những nốt đen chằng chịt, nhìn kỹ sẽ thấy là những nốt mụn nổi lên li ti, đóng vẩy khô ráp và sần sùi như da cóc. Cả xã có 7 người mắc bệnh này thì 5 người đã chết. Hiện chỉ còn hai chị em Nương sống với bà vì bố mẹ đã mất.
Nỗi đau trong căn nhà lá
Cách thị trấn Thanh Sơn gần 40km, vượt qua con đường đầy “ổ voi, ổ gà” và bụi bặm, chúng tôi đặt chân tới xóm Mặc, xã Thượng Cửu (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) khi cái nắng chói chang của mùa hè đã ngả màu vàng úa, mập mờ những ánh đèn lúc sáng, lúc tỏ bên sườn núi. Căn nhà gỗ của bà Hà Thị Bén (71 tuổi) nằm heo hút bên cạnh bìa rừng hiện lên một không khí u ám, bao trùm đau thương.
Bước vào trong, căn nhà nhỏ đang chìm trong khói hương nghi ngút, ngước nhìn lên là di ảnh 3 người còn rất trẻ. Ngồi ở mép giường, bà Bén với thân hình xanh xao, vận bộ quần áo đã sờn rách, đôi mắt mờ đục, đôi chân trần nứt nẻ tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh éo le của gia đình.
Ngôi nhà này vốn là của người con trai thứ 10 của bà, nhưng cách đây 3 năm con trai bà chẳng may mất do điện giật, bỏ lại người vợ trẻ và ba đứa con nheo nhóc, bệnh tật. Sau khi con mất, bà chuyển về ở cùng con dâu để tiện hương khói cho con, động viên con dâu và cháu. Một tháng sau, đứa cháu nội thứ hai của bà lại theo bố ra đi do căn bệnh lạ. Nén nỗi đau của người mẹ vừa mất con, lại mất cháu, bà tiếp tục cùng con dâu nuôi dậy hai cháu nhỏ. Nhưng nỗi đau chưa kịp lắng xuống thì mới đây, người con dâu hiếu thảo của bà lại bỏ bà và hai đứa con nhỏ dại ra đi vì căn bệnh ung thư máu quái ác. Chưa đầy 3 năm gia đình bà phải chịu 3 cái tang chết trẻ.
Bà Bén giọng đứt đoạn kể lại câu chuyện, đưa mắt nhìn sang đứa cháu nhỏ Hà Thị Cúc (4 tuổi) đang say giấc, rồi lại cúi xuống nhìn bé Hà Thị Mai Nương (10 tuổi) đang ngồi gọn trong lòng, sau đó hướng mắt ra một khoảng không. Bà tiếp tục: “Nếu hai cháu lành lặn, bình thường như những đứa trẻ khác thì nỗi đau sẽ dần vơi. Nhưng sau khi sinh ra được vài tháng thì cả ba đứa cháu mình mẩy nổi đầy nốt đen sạm, bắt đầu nổi từ mặt sau đó lan dần sang chân tay. Một đứa đã mất khi 4 tuổi còn lại hai cháu ngây thơ như thế này đây”.
Nhìn Cúc, Nương khắp mình mẩy toàn những nốt đen chằng chịt, nhìn thoáng qua rất giống tàn nhang, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy đó là những nốt mụn nổi lên li ti, đóng vẩy khô ráp và sần sùi như da cóc. Theo bà Bén, ngoài mắc bệnh lạ, Nương còn kém may mắn hơn khi lên 7 tuổi, sau một trận ốm cháu bị ảnh hướng tới não. Nên giờ cháu cứ như đứa trẻ lên 3, dù đã 10 tuổi nhưng chỉ nặng hơn 10kg, chân tay co quắp, đi lại khó khăn nên thường xuyên vấp ngã, sinh hoạt hàng ngày chỉ biết trông cậy vào đôi bàn tay của bà nội. Khi chúng tôi hỏi: “Con muốn khỏi bệnh không?”, cháu chỉ nhìn người lạ rồi “lắc đầu”. Chúng tôi lặp lại câu hỏi lần nữa, cháu lại “gật đầu”. Thấy người lớn khóc, cháu cũng khóc theo, nhưng khi dỗ dành bằng quà bánh cháu lại cười và “ạ” một tiếng thật dài. Nhìn cháu như vậy, bà Bén lại ngoảnh mặt, gạt nước mắt nức nở.
7 người mắc, 5 người đã chết
Nói về tương lai của những đứa trẻ, bà Bén không giấu được nỗi lo lắng: “Các cháu mắc bệnh cứ lần lượt ra đi, nói gở thì tôi cũng sợ. Nhưng tôi sinh con nhiều quá, các con tôi cũng khổ nên chẳng giúp được mấy. Thương các cháu lắm nhưng đành bất lực”.
Suốt cuộc trò chuyện, người phụ nữ vừa là bà, vừa là mẹ ấy cứ nắm lấy tay chúng tôi, những người lạ chưa quen biết từ vùng xuôi lên đây. Thỉnh thoảng, bà cúi mặt xuống như cố giấu nước mắt, rồi khi ngước lên, đôi mắt bà đỏ hoe, ướt mọng. Bà nhìn chúng tôi kèm theo những gửi gắm hi vọng: Căn bệnh của các cháu bà là bệnh gì? Liệu có chữa được không? Những đứa trẻ khác trong vùng đất này liệu có bị nhiễm nữa không?
Rời căn nhà mái lá bên sườn núi của bà Bén, chúng tôi mang theo nỗi ám ảnh về căn bệnh đang làm chết dần, chết mòn những cơ thể nhỏ nhoi ấy. Những câu hỏi của bà Bén vẫn ngày đêm chờ những câu trả lời từ các cơ quan chức năng để người dân nơi đây bớt đi sợ hãi và nỗi hoang mang.
Đến UBND xã Thượng Cửu, chúng tôi gặp ông Hà Văn Nhận, Chủ tịch UBND xã. Mới mở lời hỏi thăm, ông đã vội vàng mà rằng: “Hoàn cảnh của gia đình bà Bén, chúng tôi cũng nắm được nhưng hiện tại cũng chỉ biết hỗ trợ lương thực với tiền đóng góp của bà con lối xóm. Nhà nước hàng tháng cũng có hỗ trợ mỗi cháu 180.000 đồng/tháng cho mỗi cháu. Ở nơi đây, nhìn thấy hoàn cảnh của các cháu ai cũng thương, nhưng vì xã nghèo quá, dù có vận động kêu gọi cũng chưa đủ để đưa hai cháu đi chữa chạy”.
Ông Nhận cho biết thêm, trong xã Thượng Cửu, từ năm 1986 đến nay có 7 trường hợp bị căn bệnh này, 5 cháu đã chết, chỉ còn hai cháu Nương và Cúc. Lúc sinh ra các cháu sức khỏe đều bình thường. Nhưng từ 3 tháng tới 1 tuổi là bắt đầu phát bệnh, các mụn đen xuất hiện từ mặt xuống cổ, rồi lan ra toàn thân, càng ngày càng dày đặc. Lúc trước khi chết được vài tháng thì các nốt mụn lở loét, sùi da khắp mặt mũi, chân tay. Các trường hợp đó cũng đã có chữa chạy, nhưng chẳng ai sống quá 19 tuổi.
Cũng như bà Bén, ông Nhận vẫn mong rằng, những cái chết bởi căn bệnh ở vùng đất xóm Mặc một ngày sẽ được giải mã.
Phùng Bình/Báo Gia đình & Xã hội