7 năm là chồng lý tưởng, giờ anh "sống hờ" với tôi
Anh đã phản bội tôi sau thời gian dài chung sống, tôi cứ âm thầm chịu đựng, không nói lại một lời nào.
Tôi và anh lấy nhau tính đến nay đã là 13 năm và có một cô con gái xinh xắn. Chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu chân thành chứ không qua mai mối. Sau đám cưới chúng tôi ra ở riêng. Tôi và anh đều làm trong nhà nước. Vị trí công việc của anh và tôi đều rất tốt.
Những năm đầu chung sống, anh quả là một người chồng lý tưởng, một người cha tuyệt vời. Anh hết lòng chăm sóc cho vợ con, luôn một lòng vun vén cho mái ấm nhỏ bé của mình. Tôi thầm cám ơn anh rất nhiều và tôi đúng là một người phụ nữ thật hạnh phúc vì có được người đàn ông tuyệt vời như anh.
Không chỉ là một người đẹp trai, học giỏi, có vị trí công việc tốt, hiền lành mà còn là người chồng chỉ biết có vợ và con. Hết giờ làm việc là anh về nhà ngay để giúp vợ việc nhà hay trông con. Tôi thực sự viên mãn với cuộc sống của mình, cảm thấy mình là một người may mắn vì có anh. Cuộc sống cứ vậy trôi đi và tôi ngỡ cuộc sống của mình sẽ êm đềm chảy trên con đường hạnh phúc đến cuối đời. Vậy mà, đúng là ở đời không ai học hết chữ ngờ.
Anh đã phản bội tôi sau 7 năm là người chồng lý tưởng. Ban đầu tôi ngỡ ngàng không thể tin vào điều đó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể khác. Người đàn bà của anh làm ở một cơ quan có mối liên hệ mật thiết với công việc của anh và hai người thường xuyên liên quan với nhau vì công việc. Người đó cũng đã có gia đình. Tôi đã vật vã đau khổ khi anh quay lưng với tôi và chỉ nhất nhất người đàn bà đó.
Còn người đàn bà kia vì được anh bao bọc nên đã ngang nhiên nhảy vào gia đình tôi thách thức và gây sự hỗn láo với tôi. Tôi có lên tiếng bảo chồng thì bị anh hắt hủi, thậm chí anh còn vì người đó không ít lần đánh đập tôi khi tôi động đến người đàn bà của anh. Gia đình anh thì mặc kệ và còn ra sức bênh anh. Họ còn nhân cơ hội này nói xấu tôi đủ điều để anh càng xa lánh, hắt hủi tôi càng tốt. Kể cả anh bỏ tôi để lấy vợ khác.

Ảnh minh họa.
Liền một lúc phải hứng chịu bao điều cay đắng ngoài sức tưởng tượng của tôi nên không chịu nổi tôi đã mắc bệnh trầm cảm suốt thời gian dài. Đã nhiều lần tôi tìm đến cái chết hoặc chỉ muốn đi tu. Nhưng rồi tôi được cứu sống nhờ gia đình bên ngoại. Lúc tôi bị ốm con gái tôi ở với nhà nội, sau này tôi khỏi bệnh thì cháu lên ở với vợ chồng tôi. Vậy là tính từ lúc tôi bị bệnh đến lúc tôi khỏi hẳn là khoảng hai năm.
Khi khỏi bệnh tôi vẫn rất đau khổ nhưng lúc đó tôi biết chấp nhận sự thật, cộng với sự an ủi của bạn bè và gia đình ngoại nên tôi vẫn sống tốt với chồng và gia đình chồng vì con để cháu không thiệt thòi (mặc dù chồng tôi vẫn không thay đổi, nhà chồng vẫn ghét tôi). Tôi cứ sống vậy nên chồng và nhà chồng không có cớ gì để hất tôi ra. Nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ quách cho xong nhưng nghĩ đến con tôi lại âm thầm chịu đựng.
Chồng tôi thấy tôi vậy cũng dần dần thay đổi cách cư xử với tôi, không còn đánh đập hay khó dễ với tôi nữa. Nhưng có một điều là chồng tôi hoàn toàn nghe nhà nội, mà mẹ chồng tôi thì cực kỳ cay nghiệt, bà thường xúi con trai đủ điều để con bà hành hạ vợ càng nhiều càng tốt. Nhưng bề ngoài thì bà khôn khéo che đậy để không ai biết được việc làm của bà. Chỉ có tôi là hiểu được con người bà nham hiểm như thế nào, nhưng không nói được vì tôi biết có nói ra cũng không ai tin tôi, vì từ trước mọi người vẫn khen bà biết sống (bà cực kỳ khôn khéo nhưng thực tình không thật chút nào). Tôi rất sợ con người như vậy.
Nhưng nghĩ đến con tôi lại gạt nước mắt sang một bên và vẫn sống thật tốt để con tôi không phải khổ. Sau hai năm mắc bệnh và bốn năm khỏi bệnh đến giờ chồng tôi ít nhiều cũng hiểu được tôi là con người như thế nào. Vì tôi vẫn nhẫn nhịn sống với con mặc anh đi đâu, làm gì và sống với ai thì anh sống, tôi không nửa lời trách móc hay oán thán điều gì. Thậm chí tôi còn thường xuyên bị bồ của anh gọi điện, nhắn tin thách thức và chọc ngoáy, láo toét với tôi. Tôi vẫn cắn răng không nửa lời. Anh về tôi vẫn chu đáo với anh.
Thời gian đã chứng minh những việc tôi làm và anh dần cũng hiểu nên giờ anh đã tốt hơn với tôi nhiều. Anh có trách nhiệm với gia đình vợ con hơn, chu đáo với cả bên ngoại nhà vợ. Tôi rất vui vì những gì anh đã dần thay đổi đó. Tôi cũng không mong gì hơn nữa khi anh đã được như vậy. Vì có lúc tôi tưởng sẽ không tồn tại được cuộc sống hôn nhân. Đối với tôi như vậy là đủ rồi. Nhưng nhiều khi tôi cũng không khỏi chạnh lòng vì dù anh có thay đổi vậy, rất tốt với nhà ngoại như vậy, có trách nhiệm với con, nghĩa vụ với vợ như vậy...
Nhưng tuyệt nhiên anh và tôi không có cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Vỏ bọc bên ngoài chúng tôi vẫn sống để mọi người nhìn vào đánh giá là một gia đình rất hạnh phúc, nhưng thực tình bao nhiêu năm nay tôi không được làm vợ đúng nghĩa. Tôi biết anh vẫn có người đàn bà khác bên ngoài nên chuyện vợ chồng anh không có với tôi. Những tưởng lúc trước ghét bỏ vợ thì vậy, giờ anh đã sống tốt trở lại cho dù không bằng trước thì anh vẫn cho tôi cuộc sống của người làm vợ. Nhưng điều đó không xảy ra.
Chúng tôi vẫn nằm chung giường, vẫn chuyện trò nhưng không có điều đó (xin được mở ngoặc là công việc của chồng tôi thì trực suốt, tuần phải vắng nhà mấy buổi, có lần đi gần tuần mới về nhà). Tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt nên nhiều khi cũng thèm khát được vòng tay xiết chặt của người đàn ông là chồng.
Tôi mới ngoài 30 mà đã vậy. Từ khi vợ chồng tôi xảy ra chuyện rồi và không biết liệu đến bao giờ chồng tôi mới lại cho tôi có được cuộc sống vợ chồng? Hay cứ sống như thế đến già nhỉ? Nhiều khi tôi cũng không khỏi buồn vì điều đó. Nhiều đêm dài bỗng thấy cô đơn trống trải quá? Đây phải chăng là cô đơn trong hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng tôi không các bạn nhỉ?
Theo Ngôi sao

Gửi tiền đều đặn biếu bố mẹ chồng hàng tháng, tôi cay đắng khi nghe lời quy chụp từ ông bà
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH - Tôi không phủ nhận chuyện tôi ít về quê thăm bố mẹ chồng nhưng có thực sự công bằng không khi đánh giá lòng hiếu thảo chỉ qua tần suất về thăm?

Đám cưới tan nát trong phút chốc vì khoản thách cưới 50 triệu đồng
Tâm sự - 10 giờ trướcMẹ chồng tương lai nghe đến khoản tiền thách cưới thì mặt tái mét. Bà bối rối thấy rõ rồi đáp một câu choáng váng.

Không chăm cha mẹ già, tôi xấu hổ khi được thừa kế nhiều hơn các em
Tâm sự - 11 giờ trướcĐất của cha mẹ được chia cho tôi một nửa, 2 em chia đôi phần còn lại; nội dung di chúc này khiến tôi xấu hổ vì tôi là anh cả nhưng ở xa, không ở bên cha mẹ cuối đời.

Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu 'sắc hơn dao'
Tâm sự - 17 giờ trướcTôi thú nhận với anh quá khứ từng sống thử. Anh im lặng rất lâu, gương mặt lúc đỏ bừng, lúc lại lạnh lẽo, rồi buông câu "sắc hơn dao".

Bị ép phụng dưỡng bác chồng cô đơn để được thừa kế nhà 7 tỷ đồng
Tâm sự - 17 giờ trướcTôi không hề quý mến bác chồng, nhưng ông xã và cả đại gia đình đang cố ép tôi chịu chuyển sang ở cùng, chăm sóc bác để sau này thừa kế gia sản.

Chồng muốn xây nhà báo hiếu bố mẹ, tôi chỉ góp ý liền bị coi sống không có tình người
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dường như trong mắt chồng, tôi là một người vợ không hiểu chuyện, một người con dâu không có hiếu với bố mẹ chồng…

Sợ đột quỵ vì kiểu làm việc 996, tôi từ chối thăng chức
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi từ chối thăng chức, không muốn chỉ vì mức lương tăng không đáng kể mà phải đối mặt với nguy cơ đột quỵ vì kiểu làm việc 996 vắt kiệt sức lực và năng lượng sống.

Dám từ chối khi sếp giao việc cuối tuần mới là chuyên nghiệp
Tâm sự - 1 ngày trướcSự chuyên nghiệp trong công việc không chỉ là luôn sẵn sàng, mà còn là biết giới hạn của bản thân và dám từ chối khi sếp giao việc vào cuối tuần, lễ tết.

Chồng tôi qua đời, mẹ chồng đòi bán căn nhà tôi đang ở để chia tài sản
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi vợ chồng tôi mua nhà, mẹ chồng đưa 2 tỷ nói cho các cháu. Nhưng nay chồng tôi mất mới qua giỗ đầu, bà lại đề nghị bán căn nhà tôi đang ở để chia tài sản

Sốc khi tôi phát hiện bố ngoại tình với bạn thân của mình
Tâm sự - 2 ngày trướcNgười bố mà tôi yêu kính, tự hào bất ngờ làm chuyện tày trời với chính bạn thân nhất của tôi khiến gia đình tôi tan nát. Tôi mất niềm tin hoàn toàn vào những gì mình đã từng tin tưởng tuyệt đối

Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
Tâm sựGĐXH - Suốt bao nhiêu năm cố gắng thực hiện ước mơ đón mẹ lên sống cùng để báo hiếu, thế nhưng, mọi việc lại không hề suôn sẻ như tôi nghĩ.