"Ăn uống, tắm giặt... bằng nước mặn": Tiền mất, tật mang

| Xã hội

GiadinhNet - Bỏ ra hàng chục triệu đồng/hộ, vay ngân hàng lãi suất cao để xây bể nước, tháp nước lớn song người dân các xã Thanh Hà, Thanh Phong và các huyện phía nam tỉnh Hà Nam vẫn cơ cực vì nước.

 
Lãi mẹ đẻ lãi con, tiền nước vẫn phải trả nhưng người dân vẫn phải chịu hàng loạt các loại bệnh, ảnh hưởng tới sức khoẻ vì dùng nước bẩn.
 
Cuộc đua... bể nước lớn!

Tháp nước khổng lồ tốn hàng chục triệu đồng của hộ chị Lại Vi Tấn. Ảnh: TG
 
"Cơ cực lắm anh ạ. Tiền xây bể, xây tháp đều là tiền đi vay ngân hàng. Những nơi khác thì vay tiền phát triển kinh tế, dân chúng tôi cũng lao đi vay tiền nhưng để lo cho con đủ nước uống".

Chị Lại Vi Tấn (Thanh Hà)
Từ hàng chục năm nay, để có nước sinh hoạt, người dân nghèo thuộc các huyện phía nam Hà Nam đã phải đầu tư nhiều hạng mục từ bể lọc, hệ thống lấy nước mưa và bể chứa. Tại các xã Thanh Hà, Thanh Phong, mỗi hộ phải tốn kém không dưới 30 triệu đồng để đầu tư hạ tầng cho hệ thống nước. Thậm chí, dọc quốc lộ 1A, những hộ kinh doanh hàng quán đã buộc phải xây những tháp nước khổng lồ có sức chứa đến 50m³ nước, tốn kém đến 50- 60 triệu đồng. Chị Lại Vi Tấn (Thanh Hà) đã phải bỏ số tiền tương ứng với tiền lãi của cả chục năm kinh doanh để xây tháp trữ nước. Hệ thống nhà chị Tấn gồm 2 tháp nước hình trụ, mỗi tháp cao ngót chục thước, đường kính khoảng 2m. Từ khi có tháp nước nhà chị mới thoát cảnh đến mùa khô vợ chồng, cha con lại thay phiên nhau rồng rắn đi xin nước từ đầu làng tới cuối xóm.

Thôn Dương Xá (Thanh Hà) cũng là nơi có nhiều hệ thống trữ nước mưa thuộc diện "khủng". Nhà nào cũng sở hữu những bể nước có sức chứa vài chục mét khối. Thậm chí như hộ nhà ông Hùng (Dương Xá) đã xây hẳn một... căn nhà để chứa nước. Bể nước hình hộp, xây nửa chìm, nửa nổi có sức chứa không dưới 40m3, phía trên được chủ nhân cất mái, lợp ngói trông khác nào một căn hộ ở chốn thị thành. Thay vì cho người ở, nhà ông Hùng dùng để chứa nước... mưa.

Phần đa các hộ khác bình dân hơn thì chỉ xây các bể nửa nổi, nửa ngầm hình hộp với sức chứa một hai chục mét khối nước. Ông Dương Xuân Thành (Thanh Hà) dẫn chúng tôi ra thăm hệ thống nước, nơi nhà ông đã phải tốn kém đến 30 triệu đồng mới xây cất nổi. Một bể chìm 20m³, một bể nổi hơn 10m³ và để đủ nước dùng, nhà ông phải đầu tư thêm một bể lọc và cái máy bơm "cắm chốt" ở... bờ ao để bơm nước ao lên lọc. Chỉ tay ra cái ao kín bèo, ông Thành ngán ngẩm: "Cực chẳng đã thôi, chứ cái ao này là nơi chứa nước thải của hàng chục hộ dân quanh nhà. Không dùng thì biết lấy nước ở đâu, nước mưa chỉ đủ ăn uống, nước giếng khoan thì mặn hơn nước bể". Theo ông Nguyễn Đình Thu, trưởng thôn Quang Trung (Thanh Hà): "Để có tiền đầu tư vào hệ thống nước, bà con phải vay từ các nguồn vốn của Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh được rót về theo nguồn Ngân hàng Chính sách với lãi suất 0,9%/năm, trong khi đó nếu được vay từ các nguồn khác thì lãi suất chỉ là 0,6%/năm".
 
Khi chúng tôi hỏi về hệ thống nước, ai nấy đều hồ hởi, nhiệt tình dẫn ra tận... hiện trường. Và cũng tại các địa phương này, đã có một thời nhà nhà đua nhau xây bể to, tháp lớn. Người làng ganh tị nhau không phải con nhà đằng ấy học giỏi hơn, ngoan hơn, xây nhà đẹp hơn mà là nhà đó có... bể nước to hơn, đủ dùng hơn nhà mình.
 
Bệnh tật hoành hành
 

Biểu đồ kết quả xét nghiệm lý - hoá từ năm 2005 đến tháng 6/2010 trong nước của công ty cấp nước Hà Nam. (Nguồn: TTYTDP tỉnh Hà Nam)


Nước mưa chỉ đủ cho ăn uống nên mọi sinh hoạt hằng ngày của người dân các huyện phía nam Hà Nam đều dựa vào nước mặn, nước ao hồ. Mặc dù nguồn nước mặn rất trong nhưng là nguồn khai thác ngầm, tuy chưa có đánh giá nào về hàm lượng asen trong nước tại các khu vực trên nhưng Hà Nam là tỉnh trọng điểm về ô nhiễm asen trong nước ngầm thì nghi ngờ của người dân về việc nước mặn có asen không phải không có cơ sở. Để ngăn nước mặn ảnh hưởng đến đời sống và sức khoẻ, sau khi tắm giặt bà con đều tráng qua nước mưa. Tuy nhiên, những vết tích về bệnh ngoài da của người dân tại các khu vực nhiễm mặn là đáng báo động. Ông Nguyễn Xuân Hùng (Thanh Hà) cho biết, sở dĩ tay chân ông bị lở loét, có nhiều vết thẹo bầm tím là do tắm nước mặn. Bà Nguyễn Thị Hảo, hàng xóm ông Hùng cho biết thêm, vào mùa khô, tắm giặt bằng nước mặn khiến da tay, chân nổi từng đám mụn nước li ty, hoặc đỏ mẩn lên từng lớp như cơm cháy.

Để làm rõ hơn những ảnh hưởng về nguồn nước tới đời sống và sức khoẻ của người dân, chúng tôi đã tới Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) thuộc Sở Y tế Hà Nam. Theo số liệu theo dõi về tỉ lệ mắc bệnh truyền nhiễm giai đoạn 2007-2009 trên địa bàn tỉnh Hà Nam mà TTYTDP cung cấp, trong 24 loại bệnh thì người dân Hà Nam mắc phải nhiều nhất sau cúm là hội chứng lỵ và tiêu chảy. Năm 2007, toàn tỉnh có 4.424 ca mắc lỵ và 9.172 ca tiêu chảy, trong khi đó rất nhiều bệnh truyền nhiễm khác không có ca nào mắc phải. Năm 2009, mặc dù đã có nhiều thay đổi trong lối sống sinh hoạt nhờ công tác tuyên truyền của ngành y tế các cấp nhưng số ca mắc lỵ và tiêu chảy ở Hà Nam vẫn đáng báo động với hơn 10.000 trường hợp.
 

Không chỉ nước giếng khoan, nước ao hồ bị ô nhiễm mà ngay cả nước máy tại tỉnh Hà Nam cũng có chất lượng ô nhiễm đáng báo động. Qua xét nghiệm mẫu nước của Công ty cấp nước Hà Nam từ năm 2005 đến tháng 6/2010, TTYTDP tỉnh Hà Nam cho biết trong tổng số 327 mẫu được xét nghiệm lý hoá thì chỉ có 14 mẫu đạt tiêu chuẩn. Từ năm 2005 đến tháng 6/2010, với 326 mẫu lấy từ Công ty cấp nước Hà Nam, qua xét nghiệm vi sinh thì chỉ có 85 mẫu đạt chuẩn và có tới 241 mẫu không đạt.

 
Đắc Kiên - Công Tâm
kimngan
Ý kiến của bạn
Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh bằng ô tô trên toàn địa bàn. Động thái này nhằm chấn chỉnh điều kiện an toàn phương tiện, quy chuẩn tài xế và ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe.

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Đời sống -

GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.