Bài học rút ra từ buổi họp lớp kỷ niệm 48 năm: Sau 60 tuổi, tốt nhất là nên tránh!
GĐXH - Sau tuổi 60, tốt nhất là nên tránh tham dự các buổi họp lớp. Những tình bạn được gọi là như vậy tốt nhất nên giữ trong trái tim và những kỷ niệm đáng trân trọng.
Thật là một điều tuyệt vời khi có thể tham dự buổi họp lớp sau nửa thế kỷ.
Tuy nhiên, sau khi tổ chức buổi họp lớp kỷ niệm 48 năm tốt nghiệp năm ngoái, tôi rất hối hận và muốn khuyên mọi người: sau tuổi 60, đừng dễ dàng tổ chức họp lớp, và nếu có thể tránh tham dự thì hãy làm vậy.
Tôi năm nay 67 tuổi và đã nghỉ hưu hơn 6 năm. Vợ tôi qua đời cách đây 4 năm, và hiện giờ tôi đang sống một mình.
Tôi có một người con trai làm việc ở thành phố kế bên. Mặc dù con trai tôi về thăm tôi một hoặc hai lần mỗi tháng, nhưng phần lớn thời gian tôi sống một mình trong căn nhà cũ này.
Người ta thường nói khi về già, người ta sẽ nhớ những người và những điều thuộc về quá khứ, và tôi cũng vậy. Những ngày sống một mình này, tôi luôn thích lục lọi những chiếc hộp cũ ở nhà, nơi chứa đựng một số kỷ vật thời trẻ của tôi.
1. Ý tưởng họp lớp nảy sinh khi xem bức ảnh tập thể
Ngày Quốc tế Lao động năm ngoái, tôi tình cờ xem được một bức ảnh chụp chung từ lễ tốt nghiệp trung học của mình. Nhìn những người bạn cùng lớp trong ảnh, tôi cảm thấy vô cùng hoài niệm. Hồi đó, chúng tôi học cùng lớp, cùng nhau đến lớp, cùng nhau chơi bóng và lén lút khắc chữ lên bàn học. Ngày đó chưa có tivi hay điện thoại di động, nhưng chúng tôi vẫn có rất nhiều niềm vui.
Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, mọi người đều đi theo những con đường riêng và dần mất liên lạc. Nhìn những người bạn cùng lớp và nhớ lại những chuyện đã qua, tôi thực sự muốn tìm lại những người bạn cũ, gặp gỡ và trò chuyện.
Khi con trai tôi về nhà nghỉ lễ, tôi tình cờ nhắc đến chuyện này với nó. Thật bất ngờ, cậu con trai ngoan ngoãn của tôi nói: "Bố ơi, nếu bố muốn gặp lại những người bạn cùng lớp đó, con sẽ giúp bố liên lạc".
Ban đầu tôi khá lưỡng lự. Chúng tôi đã không liên lạc với nhau nhiều năm như vậy, làm sao tôi có thể tìm được họ? Nhưng con trai tôi nói rằng nó làm trong lĩnh vực bán hàng và có mạng lưới quan hệ rộng, nên tôi không cần phải lo lắng.
2. Tổ chức họp lớp
Con trai tôi thật sự rất tuyệt vời. Chỉ trong chưa đầy hai tháng, cháu đã tìm được thông tin liên lạc của 25 bạn học cũ cho tôi. Một số người thậm chí sống ở các tỉnh khác, và con trai tôi đã liên lạc được với tất cả họ.
Ngày nhận được thông tin liên lạc của họ, tôi vui mừng đến nỗi không ngủ được cả đêm. Không lâu sau, tôi tạo một nhóm chat cho các bạn cùng lớp và thêm mọi người vào đó.
Sau khi nhóm lớp được lập, tôi đã đề cập trong nhóm rằng tôi muốn tổ chức một buổi họp lớp vào dịp Quốc khánh. Tôi nói rằng tôi sẽ lo địa điểm và đồ ăn, mọi người chỉ cần đến thôi.
Thật bất ngờ, mọi người đều rất hào hứng. Trong số 25 người, trừ 3 người nói rằng họ không khỏe và 2 người đang ở nơi khác và không thể đến, 20 người còn lại đều đồng ý.
Con trai tôi rất ủng hộ và giúp tôi chọn một nhà hàng kiểu trang trại ở ngoại ô. Không gian ở đó rất đẹp, và sau bữa tối, mọi người có thể đi dạo và chụp ảnh. Thậm chí, con trai tôi còn đặt làm riêng những chiếc áo phông kỷ niệm có in dòng chữ "Lễ hội họp mặt cựu học sinh trung học lần thứ 48".

Ảnh minh họa
Vào ngày họp mặt, con trai tôi lái xe đưa tôi đến một nhà hàng nông trại. Vì đã không gặp nhau suốt nửa thế kỷ, khi tình cờ gặp lại, chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, hầu như không nhận ra nhau. Tôi mất một lúc mới nhận ra được tên trên thực đơn trước khi dám gọi tên mọi người.
Đến giờ ăn trưa, mọi người ngồi quanh hai bàn. Tôi không muốn mọi người uống rượu vì họ đều đã lớn tuổi và nhiều người tự lái xe. Vì vậy, tôi nhờ con trai chuẩn bị sữa dừa, giấm táo và trà thảo dược để mọi người tự chọn.
3. Uống rượu tại bữa tiệc dẫn đến 1 người tử vong
Nhiều bạn cùng lớp đề nghị rằng vì đã lâu không gặp nhau, họ nên uống một ly để ăn mừng. Tôi không muốn các bạn cùng lớp nghĩ tôi keo kiệt vì không muốn chuẩn bị đồ uống nào.
Vì vậy, tôi nhờ con trai rủ vài người bạn học cũ đi chọn đồ uống mà họ thích. Họ không câu nệ gì cả và chọn hai chai rượu trắng, một chai rượu ngoại và một tá bia.
Mặc dù lượng rượu chia cho 20 người bạn cùng lớp không nhiều, nhưng một số người thực sự không muốn uống, nên cuối cùng, một vài người có thể uống được đã chia rượu cho nhau.

Với sự có mặt của rượu, không khí tại buổi họp lớp trở nên sôi nổi hơn nhiều. Một số bạn học, được tiếp thêm can đảm bởi rượu, đã nói ra nhiều điều mà họ không dám nói khi còn trẻ, trong khi những người khác thì cứ thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ chuyện.
Nhưng ai có thể ngờ rằng một tai nạn lại xảy ra vào khoảnh khắc vui vẻ này? Gần cuối bữa ăn, Zhao (Triệu), người đang ngồi cạnh tôi, đột nhiên đứng dậy, và trước khi kịp nói điều gì, anh ấy loạng choạng rồi ngã xuống đất.
Mọi người đều hoảng loạn. Tôi nhanh chóng bảo con trai lái xe đưa Triệu đến bệnh viện, và tôi đi cùng. Trên đường đi, Triệu vẫn còn rên rỉ vài lần, nhưng khi đến bệnh viện, sau hơn một giờ nỗ lực hồi sức, bác sĩ nói rằng cậu ấy đã qua đời.
Sau đó chúng tôi mới biết Triệu bị cao huyết áp, và anh ấy đã kiểm soát bệnh bằng thuốc. Hôm nay anh ấy rất vui vẻ trong buổi gặp mặt và đã uống vài ly rượu trắng pha với rượu ngoại, dẫn đến xuất huyết não.
Khi gia đình Triệu đến bệnh viện, tất cả đều đau lòng, đặc biệt là vợ anh, bà khóc và trách móc rằng Triệu không nên tham dự buổi họp lớp. Tôi cảm thấy rất tồi tệ và liên tục xin lỗi, nhưng lời xin lỗi nào cũng không thể đưa Triệu trở lại cuộc sống.
4. Đối mặt với yêu cầu bồi thường
Tổ chức một buổi gặp mặt với chi phí và công sức bỏ ra, rồi lại phải đối mặt với những yêu cầu bồi thường sau khi sự việc không suôn sẻ.
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vài ngày sau, gia đình của Triệu đã kiện tôi và các bạn cùng lớp khác, đòi bồi thường.
Sau đó, thông qua hòa giải tại tòa án, tôi, người tổ chức, đã bồi thường 80.000 nhân dân tệ (300.000 triệu đồng), và những người bạn cùng lớp khác đã uống rượu cùng nhau mỗi người bồi thường 2.000 nhân dân tệ. Chứng kiến một buổi tụ tập đáng lẽ phải vui vẻ lại biến thành mớ hỗn độn này, tôi cảm thấy vừa hối tiếc vừa đau lòng.
Tôi rất buồn khi ba tháng sau, Wang (Vương), một người bạn cùng lớp, gọi điện cho tôi và nói rằng con trai anh ấy sắp kết hôn và mời tôi đến dự tiệc cưới.
Tôi sững sờ trong giây lát. Tôi không thân thiết với Vương, và chúng tôi đã không liên lạc với nhau nhiều năm rồi. Chỉ vì tôi tham dự một bữa tiệc mà lại bị bắt đi dự đám cưới sao? Nhưng vì anh ấy đã mời rồi, không đi thì không hay, nên tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Vào ngày cưới, có tổng cộng 8 người bạn cùng lớp đến dự. Vì tôi cảm thấy hầu hết họ đều đã kết hôn và có cháu rồi, nên việc lấy lại tiền làm quà cưới sẽ khó. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi người đóng góp 200 nhân dân tệ để cùng chung vui.
Mọi người đều đồng ý với đề xuất của tôi và cho rằng 200 nhân dân tệ đã là một mức giá rất tốt.
Tuy nhiên, sau đám cưới, tôi nghe một số người quen chung kể lại rằng Vương phàn nàn về số phong bao lì xì chúng tôi tặng quá ít, nhất là khi tôi, người khá giả, chỉ tặng có 200 nhân dân tệ.
Mặc dù anh ta không nói thẳng vào mặt tôi, nhưng khi biết chuyện, tôi cảm thấy rất tệ. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ ra sao, lẽ ra tôi không nên đến đó. Tôi đã bỏ ra 200 nhân dân tệ mà chỉ nhận lại được sự khinh miệt.
5. Sau buổi họp lớp, việc vay tiền vẫn tiếp diễn
Nhưng đó không phải là tất cả những điều gây khó chịu. Kể từ khi tôi tổ chức buổi họp lớp này, mọi người đều cảm thấy tôi rất giàu có, và một số bạn cùng lớp đã đến nhờ tôi vay tiền.
Một số gia đình cần mua nhà cho con cái, một số cần vay tiền để làm vốn lưu động, một số mắc bệnh hiểm nghèo và cần tiền gấp, v.v... Tóm lại, có rất nhiều lý do khiến mọi người cần vay tiền.
Vì tình bạn, tôi đã cho họ vay phần lớn số tiền. Ngoại trừ một số khoản vay quá lớn mà tôi từ chối, các khoản nhỏ hơn vẫn lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ.
Mặc dù vài chục nghìn nhân dân tệ không phải là nhiều đối với tôi, nhưng kể từ khi tôi vay tiền, tất cả mọi người đều ngừng chú ý đến tôi, như thể họ đã xa lánh tôi vậy.
Nhiều lần tôi đi ngang qua nhà một vài bạn cùng lớp và muốn lên ngồi chơi một lúc, nhưng khi tôi gọi điện thì họ hoặc là nói không có nhà, hoặc là không tiện, hoặc thậm chí còn bảo tôi đến vào ngày khác, rồi lại ngày này qua ngày khác nữa.
Và tôi vẫn chưa lấy lại được một xu nào trong số tiền tôi đã cho vay. Cách đây không lâu, tôi định mua một chiếc xe điện mới, nhưng tôi không muốn động đến tiền tiết kiệm của mình hay dựa dẫm vào con trai, vì vậy tôi muốn nhờ một vài bạn cùng lớp giúp lấy lại tiền.
Nhưng thật bất ngờ, trong số 60.000 nhân dân tệ tôi cho 5 người bạn cùng lớp vay, chỉ có 2 người trả lại. Một người đã trả hết nợ, còn người kia vẫn còn nợ vài nghìn nhân dân tệ. Những người khác không trả lời tin nhắn của tôi, và dường như tôi đã bị chặn số điện thoại.
Sau đó, tôi phàn nàn về chuyện này với một người đàn ông lớn tuổi trong khu phố, nhưng ông ấy nói: "Cô sẽ không lấy lại được tiền đâu. Cô đã không gặp những người bạn cùng lớp này hàng chục năm rồi; tình bạn giữa họ chẳng còn gì nữa!".
Rồi anh trai tôi kể với tôi nghe về một vài chuyện không hay đã xảy ra với anh ấy sau khi tham dự buổi họp lớp vài năm trước. Sau khi nghe câu chuyện của anh ấy, và nghĩ đến những gì mình từng trải qua, tôi đột nhiên hối hận vì đã liên lạc lại với những người bạn cùng lớp đó và cũng hối hận vì đã tổ chức buổi họp lớp.
Sau 60 tuổi, tốt nhất là không nên tham dự các buổi họp lớp
Tôi từng nghĩ rằng việc được gặp lại bạn bè cũ khi về già sẽ là một điều rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng giờ tôi nhận ra rằng sau tuổi 60, cơ thể không còn tốt như trước nữa, và tâm lý cũng thay đổi; chúng ta không còn giống như khi còn trẻ. Điều mà chúng ta cho là hoài niệm có thể biến thành rắc rối; điều mà chúng ta cho là sự hào hứng có thể biến thành nỗi đau.
Vì vậy, việc tổ chức buổi họp lớp kỷ niệm 48 năm cuối cùng đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc: Sau 60 tuổi, tốt nhất là không nên tham dự các buổi họp lớp. Những tình bạn được gọi là như vậy tốt nhất nên giữ trong trái tim như những kỷ niệm đáng trân trọng.
Chia sẻ của người phụ nữ họ Lưu đăng trên Abolouwang.
4 sai lầm người nghỉ hưu cần tránh để không phải hối hận tuổi xế chiều
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Có những sai lầm tưởng như nhỏ, nhưng khi lặp lại trong thời gian dài, lại trở thành “vết nứt” khiến tuổi già trở nên chông chênh.
Bà mẹ “bóc phốt” con gái trong ngày sinh nhật, dân mạng trách ngược: Chị mới là người cần thay đổi!
Gia đình - 12 giờ trướcĐỉnh điểm là chuyện trong ngày sinh nhật.
Tưởng về quê nghỉ hưu an nhàn, 7 tháng sau vợ chồng tôi phải lặng lẽ rời làng
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - Vợ chồng tôi từng tin rằng, những năm tháng nghỉ hưu ở quê sẽ là quãng đời bình yên và hạnh phúc nhất. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác với những viễn cảnh đẹp đẽ mà chúng tôi đã vẽ ra.
Top cung hoàng đạo tốt bụng nhất: Càng ở gần càng thấy ấm áp
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra đã mang trong mình sự tử tế rất tự nhiên. Họ không cần phô trương hay nói lời hoa mỹ mà chỉ lặng lẽ quan tâm người khác.
4 con giáp may mắn nhất bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc
Gia đình - 15 giờ trướcGĐXH - Vận thế như sóng trào, phúc khí tựa núi lửa bùng nổ. Khám phá 4 con giáp may mắn nhất sắp bước vào kỷ nguyên hoàng kim, tài lộc hanh thông, cả đời viên mãn.
Giá ngày xưa tôi đừng khoe khoang điều này thì giờ con trai không phải xấu hổ với họ hàng: Ngẫm lại thấy mình dại quá!
Gia đình - 17 giờ trướcGiờ đây, nhìn con lủi thủi trong chính căn nhà của mình mỗi dịp Lễ Tết, tôi mới hối hận.
Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà
Chuyện vợ chồng - 18 giờ trướcCưới nhau về được hai năm, tôi dần nhận ra mình không chỉ đóng vai trò là chồng, mà còn kiêm luôn chức vụ: bảo mẫu, trọng tài, thợ sửa đồ chơi và chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ.
4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, tiền bạc là “tấm bảo hiểm” cho tuổi già. Có của ăn của để, có nhà cửa, có tài sản, cha mẹ sẽ không lo thiếu thốn và con cái cũng chẳng phải áp lực. Nhưng thực tế lại cho thấy một nghịch lý cay đắng: Không ít gia đình giàu có, thậm chí rất giàu, nhưng khi cha mẹ về già, chính con cái lại sợ sống chung, né tránh ở gần, chỉ dám thăm nom cho tròn bổn phận.
Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.
Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội
Gia đình - 1 ngày trướcBố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu
Tưởng về quê nghỉ hưu an nhàn, 7 tháng sau vợ chồng tôi phải lặng lẽ rời làng
Gia đìnhGĐXH - Vợ chồng tôi từng tin rằng, những năm tháng nghỉ hưu ở quê sẽ là quãng đời bình yên và hạnh phúc nhất. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác với những viễn cảnh đẹp đẽ mà chúng tôi đã vẽ ra.
