Bàn tay nắm và mở
GiadinhNet - Các từ khóa “gạt tay trúng má”, “giơ chân hơi cao” làm hả hê cộng đồng mạng mấy hôm nay. Với người thích “hóng”, thì đó như một thứ gì mang tính giải trí. Nhưng nếu nghiêm túc, đó là hệ trọng.
Vụ va chạm giữa cảnh sát hình sự huyện Đông Anh (Hà Nội) và phóng viên một tờ báo trên cầu Nhật Tân có vẻ như đã được khép lại bằng cái bắt tay giữa 2 người đàn ông. Họ một là người gạt tay, một là người bị trúng cái gạt tay vào má. Vì họ mà có những loạt ảnh chế, clip chế trên mạng, rất ngộ nghĩnh nhưng hoàn toàn không đơn thuần là để cười. Rồi cộng đồng sẽ sớm quên đi vụ việc sau cái bắt tay làm hòa, sẽ lại hào hứng với những cuộc khủng hoảng truyền thông khác của một cơ quan, một cá nhân nào đó…, cho nên, hãy đừng quá lo lắng cho tinh thần của một ai trong số họ mai này sẽ ra sao.
Bàn tay có lúc nắm lúc mở. Lẽ thường là đấm khi nắm, gạt khi mở, nhưng thôi, giờ này thì chẳng quan trọng là như thế nào nữa, bởi chắc chắn cơ quan công an cũng nhận ra sai lầm khi không pha loãng được khủng hoảng mà còn làm nó tồi tệ thêm bằng các “uyển ngữ”. Vấn đề ở đây là nguyên tắc, thái độ làm việc của con người – dù ở trong lực lượng thực thi pháp luật, hay thông tin pháp luật – không thể như bàn tay lúc nắm lúc mở. Bởi hậu quả sẽ là, mỗi lần xảy ra khủng hoảng, chúng ta lại nói câu “không ai nắm tay được cả ngày”, rồi hòa cả làng.
Phải thẳng thắn nhìn vào sự việc để thấy rằng, cả công an và người làm báo đã không có một nguyên tắc, hoặc nếu có nhưng không tuân thủ tuyệt đối, nên chỉ cần xung đột một cái là không bên nào biết xử lý làm sao cho phù hợp, để đến mức phải “gạt tay” rồi “giơ chân hơi cao”. Kiểu làm việc xuề xòa, dễ dãi của các lực lượng thực thi công vụ không phải bây giờ mới thấy và chuyện nhà báo quá xông xáo làm khó cho công an ở hiện trường ít nhiều cũng có.
Có một điều rất lạ là hiện trường sự việc có sự bảo vệ của công an rất ít khi được chăng dây, thật là khác với phim. Đó là sự dễ dãi và xem nhẹ nguyên tắc. Chửi nhau và gạt tay, đó là ứng xử kém văn minh và nghiệp dư. Có một điều đáng buồn là hoạt động báo chí không phải lúc nào cũng được các cơ quan chức năng thực sự quan tâm nên phóng viên để có được thông tin thì cũng vô cùng vất vả, đôi khi đành chấp nhận “vượt rào” để tròn nhiệm vụ, đôi khi đành bị gạt tay để đi đến tận cùng vấn đề.
Sau cái bắt tay, sự việc sẽ khép lại nhanh. Người cảnh sát hình sự kia chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn cho những tình huống tương tự sau này. Nhưng nếu anh ta nói riêng và lực lượng thực thi công vụ nói chung không tuân thủ các nguyên tắc một cách tuyệt đối, thì bàn tay sẽ lại được mô tả là có lúc nắm và mở…
Việt Nguyễn