Bỏ 3 triệu mua cái chảo rán, chưa kịp nấu bữa nào tôi đã suýt xỉu ngang khi bước chân vào bếp
Tôi hốt hoảng chạy theo cái xe rác đã vòng vèo qua 2 đoạn phố, may mà vẫn kịp lấy lại cái chảo đắt tiền.
Nói ra thì bảo khoe, nhưng thực sự tôi có một thói quen rất khó bỏ. Ấy là mua sắm đồ gia dụng trong nhà lúc nào cũng phải chọn thứ đắt, bởi tôi thấy câu nói “tiền nào của nấy” không sai tí nào cả.
Ngày xưa hồi sinh viên nghèo túng, chi phí sinh hoạt chỉ có mỗi vài trăm nghìn nên tôi luôn phải chi tiêu tằn tiện. Cơm chẳng dám ăn, có những ngày tôi chỉ mua một cốc chè thập cẩm giá 10 nghìn rồi chia đôi 2 bữa để có sức đi học. Quần áo đồ đạc cái gì cũng rẻ tiền, biết là nhanh hỏng nhanh nát nên tôi luôn cố gắng dùng cẩn thận hết mức.
Đến khi ra trường đi làm tôi cũng không dám chi tiêu phung phí bởi khi đó lương chỉ có 3 triệu rưỡi. Tôi ở phòng trọ giá 800 nghìn, xa trung tâm, xa bến xe bus, mỗi ngày đi bộ ra bến xong chen chúc xe cộ đến công ty khiến tôi kiệt quệ.
Không bao giờ tôi quên những ngày tháng cực khổ đó nên bây giờ quan điểm sống của tôi rất cởi mở. Tôi chỉ tiết kiệm một khoản nhỏ phòng thân thôi, còn lại thì ăn uống hưởng thụ thoải mái. Cái gì hợp lý thì tôi đều không tiếc, đặc biệt là chi tiêu cho gia đình thì lúc nào tôi cũng chọn thứ tốt nhất chứ chẳng bao giờ chọn đồ tạm bợ rẻ tiền.
Lúc mới lấy chồng tôi cũng hay cân đối tính toán lắm. Sau 8 năm thì đời sống gia đình tôi đã dần khá hơn, 2 vợ chồng may mắn mua được một căn tập thể cũ giá rẻ từ người quen nên mọi thứ bây giờ đã ổn định nề nếp rồi. Công việc của vợ chồng tôi cũng thăng tiến tốt, thu nhập dư dả với một nhà 3 người. Hàng tháng tiêu thoải mái cũng không tới 25 triệu, thừa bao nhiêu tôi đem đi mua vàng hết.
Chồng tôi luôn nói rất yên tâm khi để vợ cầm kinh tế hộ. Anh ấy không giỏi việc cân đối chi tiêu, nhìn mớ hóa đơn sinh hoạt phí mỗi tháng tôi đứng ra trả thôi là anh ấy đã hết hồn rồi. Chồng biết tôi làm gì cũng vun vén hết cho gia đình nên yên tâm để tôi tiêu xài theo ý thích.
Tôi cứ duy trì thói quen mua sắm theo quan điểm riêng cũng vài năm nay rồi. Mấy thứ linh tinh kiểu thảm chùi chân, lau tay thì tôi mua cả lố rẻ dùng dần, còn đồ gia dụng quan trọng kiểu nồi niêu xoong chảo, robot hút bụi, máy rửa bát... thì tôi đầu tư loại xịn hết. Mua 1 lần mà dùng vài chục năm còn tốt hơn là tiếc tiền xong sắm đi sắm lại.
Đợt rồi trên các nhóm nội trợ mà tôi tham gia đều bàn tán rôm rả về cái chảo inox. Mọi người khen chảo này "thần kỳ", không cần dầu ăn mà rán gì cũng giòn ngon đẹp mắt. Tôi cũng mê các món chiên đơn giản lắm, kiểu đậu lướt ván hoặc cá chiên giòn ấy. Thế là sau 7749 ngày nghiên cứu đọc review trên mạng, tôi chốt đặt mua một cái chảo inox nguyên khối chống dính giá hơn 3 triệu đồng để phục vụ đam mê nấu nướng.
Khoe với mấy chị đồng nghiệp thì bà nào cũng giật mình kêu tôi "xài sang". Với họ thì chảo mấy trăm nghìn hoặc cùng lắm 1 triệu là nấu tốt lắm rồi, thế mà tôi "chơi lớn" sắm hẳn cái 3 triệu! Nhưng nói thật là ngoài kia đầy chị nhà giàu còn khoe chảo inox nhập ngoại đắt hơn cơ. Với dòng chảo inox thì giá như tôi mua là bình thường rồi ấy.
Nay nhận hàng xong tôi hí hửng mở ra xem rồi để luôn trên bếp, định tối về sẽ thử xem công dụng có thần kỳ như quảng cáo không. Nhưng chưa kịp đi chợ thì lúc chiều tự dưng mẹ chồng nhắn tin bảo sang ăn tối với cháu nội. Mẹ xách cả thịt gà rau củ qua nên tôi nhờ bà nấu cơm luôn cho lẹ.
Tôi bận họp nên không để ý mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ chồng. Về đến cửa mới thấy cái bếp tanh bành còn mẹ chồng thì đang hì hục tắm cho cháu. Hình như mẹ làm món đậu rán như tôi mong muốn, tuy nhiên đống đậu ấy đã biến thành mớ nát bét nằm trên đĩa, lại còn văng vụn tung tóe trắng phớ cả mặt bếp từ.
Tôi vội xắn tay vào dọn dẹp lại và thay mẹ nấu nốt bữa cơm. Ngó nghiêng mãi không thấy cái chảo inox mới mua đâu, tôi hỏi mẹ chồng thì bà buông câu như sét đánh ngang tai: "Mẹ vứt ra sọt rác rồi, mày mua cái chảo gì mà đểu thế, đã không chống dính còn nóng khiếp lên được, rán đậu không thể lật được, chỗ cháy chỗ nát bực cả mình!" .
Thấy tôi ôm đầu lục thùng rác, mẹ chồng liền bảo bà quăng luôn ra xe rác lúc nãy rồi. Tôi mếu máo nói với bà rằng cái chảo ấy vừa mua giá 3 triệu, mẹ chồng sốc quá đánh rơi cả cục xà phòng xuống đất!
Thế là tôi chạy ào xuống dưới tìm xe rác. Trời ơi cái chảo đắt đỏ tôi chưa dùng lần nào, mẹ chồng tưởng chảo cũ đánh bóng lại mới khổ! Bác hàng nước dưới chân khu tập thể bảo xe rác vừa đi được một lúc rồi. Tôi sấp ngửa mượn xe đạp của bác chạy đuổi theo, vòng vèo qua 2-3 khu phố thì may quá thấy xe đang dừng hốt rác. Vội trình bày hoàn cảnh với các cô chú lao công, họ mắng cho mấy câu xong lấy gậy khều rác ra để tìm hộ tôi cái chảo.
Tôi cố gắng chịu đựng mùi thối xộc lên để căng mắt nhìn xem chảo ở đâu. May quá nó vừa bị vứt nên nằm ở chỗ nông, người ta bới mấy cái là thấy. Gửi ít tiền cảm ơn nhân viên gom rác xong tôi phải bịt mũi đem cái chảo về cọ rửa.
Về nhà tôi không dám hé răng trách mẹ chồng nửa lời, còn bị bà mắng thêm vì tội tiêu hoang. Bà kêu giời kêu đất lên, không hiểu tại sao con dâu lại "ăn chơi" đến mức bỏ mấy triệu ra để mua một cái chảo rán. Tôi nhức đầu lắm nhưng không dám cãi lại, sợ mẹ chồng tức giận lại tăng huyết áp.
Nhớ lại hình ảnh cái chảo nằm lẫn trong đống rác bẩn mà tôi rùng mình. Giờ có đem rửa sạch thì tôi cũng không dám nấu món gì cả, chẳng lẽ cái số tôi không có duyên với chảo inox hay sao?!?
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèo
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.
Chồng đòi ly hôn và để lại tài sản, tôi ôm túi vàng mà không biết mình sai ở đâu
Tâm sự - 2 giờ trướcHóa ra túi vàng gửi chỗ mẹ chồng được lấy về không phải để đầu tư mà để đền bù cho tôi, chồng đã ngoại tình và muốn ly hôn, ngoài ô tô ra không lấy tài sản gì.
Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu'
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Trong cơn đau đớn, sụp đổ niềm tin, tôi không làm ầm ĩ nhưng quyết định sẽ ly hôn.
Không cho con cả vay 300 triệu nhưng cho con út hơn 1 tỷ: Bị điều tiếng nhưng tôi không hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ngoài nhìn vào đều nói tôi "thiên vị", "không công bằng", còn bản thân tôi lại mang trong lòng nỗi đau khó nói.
Giá nhà tăng nhanh, gia đình tôi ở Hà Nội 2 đời vẫn chưa mua nổi căn hộ
Tâm sự - 1 ngày trướcGiấc mơ mua nhà ở nội thành Hà Nội được ấp ủ từ đời bố mẹ tôi tưởng sắp thành hiện thực, nay lại lùi xa vì giá bất động sản tăng quá nhanh mấy năm gần đây.
Tích cóp 12 năm được 3,6 tỷ đồng để mua nhà, nhưng giá nhà tăng 4 tỷ sau 2 năm
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi hối hận đứt ruột vì không dùng 3 tỷ đồng tích cóp 10 năm để mua căn nhà 4,5 tỷ đồng; hai năm sau tôi có thêm 600 triệu đồng nhưng giá nhà đã thành 8,5 tỷ.
Vợ chịu khổ 8 năm, chồng 'báo đáp' bằng căn chung cư cho nhân tình và con riêng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Anh có nhân tình và con riêng nhưng lại xin tôi đừng ly hôn, có lẽ vì vấn đề tài sản, vì con. Chúng tôi tạm thời ly thân, nhưng chắc chắn rằng sẽ ly hôn.
Có tiền không tự giữ, tôi trắng tay sau 8 năm quần quật vì bố cho họ hàng vay
Tâm sự - 2 ngày trướcTiền tôi kiếm đều gửi bố mẹ giữ, họ tự ý cho họ hàng vay, người ta chây ì cũng không đòi gắt, cứ thế sau 8 năm làm cật lực ngày đêm, tôi tay trắng hoàn tay trắng.
7 năm tiêu sạch tiền cho bạn gái, tôi bị 'đá' vì không có gì bảo đảm tương lai
Tâm sự - 2 ngày trước7 năm yêu, tôi không tiếc đến đồng tiền cuối cùng để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn gái, rồi nay bị cô ấy bỏ với lý do cha mẹ không chấp nhận chàng rể trắng tay.
Đi 500km thăm thông gia gặp nạn, vợ chồng nghèo gửi quà khiến cả nhà xúc động
Tâm sự - 3 ngày trướcCó thể 1-2 năm không xuống thăm con gái lấy chồng xa nhà hơn 500km nhưng nghe tin thông gia gặp tai nạn, bố mẹ tôi bắt xe xuống thăm hỏi ngay, còn mang cả quà quê và gửi phong bì với số tiền "khó tin".
Con dâu đòi ly hôn vì chuyện chăm mẹ chồng bệnh, tôi lặng người xót xa
Tâm sựThấy mình trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc của các con rạn nứt, lòng tôi quặn thắt.