Buồn vì ông Tây móc cống

| Xã hội

GiadinhNet - Đoạn mương và cống thối um, nhìn đến sợ, nhưng mấy người đàn ông da trắng không ngần ngại lội xuống dọn rác do người Việt vứt ra. Thế thì có gì buồn?

Buồn vì hình ảnh xôn xao cộng đồng, như kiểu tôn vinh người tốt việc tốt, lẽ ra phải là việc làm quá đỗi bình thường của những người đàn ông có trách nhiệm ở gần đoạn mương ô nhiễm kia (phố Nguyễn Khang, giáp ranh 2 phường Yên Hòa và Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Chắc chắn, nếu các quý ông rủ nhau ra đó dọn dẹp, may mắn được đưa lên mạng xã hội, thì độ “nổi” cũng chả kém gì 3 ông Tây kia đâu. Đảm bảo chị em tha hồ nức nở. Chứ để dân mình cứ xôn xao hết cả lên vì mấy việc vặt thế này thì quả thực là muối mặt.

Nỗi buồn thứ hai, hình như nằm ở một trụ sở hành chính nào đó. Rõ ràng là để cái mương “được” như hiện tại là công sức của quan chức địa phương, chứ không còn kinh hơn nhiều, thế mà báo chí rồi mạng xã hội tung hô cứ như mấy ông Tây tự làm được hết không bằng. Có thể vì lẽ đó mà một vị quan phường trong lúc lỡ miệng đã “nhắc” ông Tây dọn rác mà không báo… chính quyền?! Thế là “gạch đá” lại đủ xây biệt thự. Không buồn sao được, gì chứ bị tranh công là ức lắm!

Nỗi buồn thứ ba, vượt xa cả vấn đề vệ sinh môi trường và thoát nước của Hà Nội, là nỗi buồn văn hóa. Có thêm một ngàn ông Tây móc cống thì cũng không làm sạch hết các con mương ô nhiễm của Thủ đô đâu nhưng hi vọng họ sẽ làm thức tỉnh những cái đầu vô cảm, sẽ thức tỉnh ý thức cộng đồng của không ít người Việt chỉ “sạch nhà, bẩn ngõ”.

Ở giữa nội đô Hà Nội mà có nơi dân phải mắc màn 24/7 vì sợ muỗi, phải thấy bình thường với hình ảnh rác nổi lềnh bềnh trước cửa nhà… thì ai đó cần phải biết xấu hổ!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.