Các thầy ơi, làm ơn…
GiadinhNet - Ở một hội thảo về vai trò của chữ Hán - Nôm vừa diễn ra, nhiều chuyên gia có tiếng ở các viện, trường đại học có tiếng lại tăng thêm chút danh tiếng chỉ sau một vài phát biểu.
Hẳn quý vị đã đoán ra phát biểu ấy là gì, là cần phải đưa chữ Hán vào trường học ngay lập tức, thậm chí là dạy thật sớm cho trẻ, như cái sự quyết tâm trong từng lời nói của mỗi vị PGS, TS. Đa số họ đều là thầy nên đây có lẽ là góc nhìn giáo dục chứ không đơn thuần là chuyên môn hay đam mê của họ.
Với những người có hứng thú với chữ nghĩa văn chương, hoặc với ai mạnh về khoa học xã hội, đề xuất này cũng đáng suy ngẫm lắm. Thực ra, biết thêm bất kỳ ngôn ngữ nào - ở dạng nghe, nói, đọc hay viết – đều tốt, huống hồ là chữ Hán - Nôm gần gũi với người Việt cả về lịch sử, văn hóa. Do đó, cũng không có gì phải “ném đá” nếu đó là môn học tự chọn cho học sinh. Chúng ta cần tôn trọng những sở thích, năng khiếu của từng đứa trẻ.
Nhưng các thầy giáo ơi, nếu các thầy tư duy rằng Việt Nam nghèo hơn Nhật Bản, Hàn Quốc vì học sinh Việt không biết nhìn Hán tự như người ta, rằng học sinh được học chữ Hán Nôm hình thành và phát triển nhân cách tốt hơn những học sinh khác không được học, rằng phải dứt khoát đưa Hán Nôm vào nhà trường… thì dường như các thầy đã nhầm.
Các thầy có thấy tiếng Việt chúng ta viết hiện tại là loại ngôn ngữ gì, và nhóm các tiếng Trung, Nhật, Hàn là loại ngôn ngữ gì không mà lo lắng và trầm trọng hóa vai trò của chữ Hán đến khả năng học thuật và… nhân cách của học sinh thế? Nếu Alexandre de Rhodes còn sống, chắc ngài sẽ lớn tiếng mà rằng, tiếng Việt đã được hệ thống hóa cách ghi âm bằng mẫu tự La tinh, nên người Việt chẳng cần bắt chước học thêm loại chữ tượng hình nào đâu cho khổ. Huống hồ trẻ em bây giờ đã quá khổ vì học rồi!
Và cứ cho là, nếu không rành Hán Nôm sẽ có chút khó khăn khi giải nghĩa những từ Hán Việt trong văn thơ, báo chí, thì cũng là một góc nhỏ của ngôn ngữ mà những chuyên gia mới quá hứng thú, chứ không làm con em của chúng ta chậm tiến. Giống như một chuyên gia đã nói ngay trong cuộc họp bàn hôm nọ của các thầy: “Hán Nôm giống như chiếc bình hoa trong nhà, bảo nó quý thì nó quý còn cho nó không quý thì nó cũng chả quý gì. Chúng ta là những người trong cuộc, chúng ta thấy quan trọng còn những người ở ngoài thì họ lại cho là không cần thiết".
Các thầy đều là những người có tiếng tăm, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, làm ơn, hãy đưa ra các đề xuất, kiến giải phù hợp với thực tế một chút, để học sinh bớt được một gánh nặng.
Việt Nguyễn