Cầu cúng đầu năm: Tín ngưỡng hay mê tín?
GiadinhNet - Việc đi lễ đầu năm đã có từ ngàn xưa nhưng chưa bao giờ hiện tượng lễ bái, cầu cúng lại rầm rộ, xô bồ như hiện nay.
![]() |
Hiện tượng người dân đi lễ chùa, đi xin lộc đầu năm phải xô đẩy, dẫm đạp lên nhau, cài những đồng tiền lẻ vào cả những nơi tôn nghiêm như bàn tay Phật... Theo bà, có gì sai trong cách lễ bái hiện nay?
- Đó là biểu hiện của sai lạc. Các hiện tượng tâm linh vốn diễn ra hàng ngàn năm nay rồi. Kỳ lạ là lịch sử không phán xét, cũng không phủ định. Vì con người là sản phẩm của thiên nhiên, và đương nhiên thiên nhiên chi phối đến vạn vật và chi phối đến con người. Chúng ta chỉ chứng kiến hoặc chiêm nghiệm các hiện tượng tâm linh qua sách vở của tổ tiên, của những bậc thánh nhân, nhưng tiếc rằng chúng ta không lưu trữ được đầy đủ.
Khi tôi làm việc tâm linh, tôi ví von "Đời sống tâm linh này như một cây tre trăm đốt". Bản thể của nó là nhất nguyên nhưng khi xem xét, vận hành,nghiên cứu, muốn hiểu thì chúng ta "khắc" nó ra. Ngày xưa sau một ngày "khắc" ra các cụ "nhập" vào nhưng bây giờ chúng ta "khắc" ra quên "nhập".
Sáu chữ "Tiên học lễ, hậu học văn" đã có từ lâu và muôn thủa nó còn giá trị nguyên vẹn. Chỉ cần 6 chữ đó đã biểu hiện âm dương. Muốn sáng dương phải có âm - tiên phải học lễ. Sáng đạo để tốt đời - hậu phải học văn. Văn đây là ứng xử để trở thành người có đức chứ không hẳn chỉ là kiến thức. Lễ chính là giây khắc con người tĩnh lặng tôn nghiêm để trở về với người mẹ thiên nhiên.
Đúng đạo là: Khi chúng ta đi lễ là khi chúng ta tìm về với chính mình, thành tâm với lòng mình để nói với người mẹ thiên nhiên rằng: Mẹ ơi, con đang ở đây! Mẹ ơi con đang ngộ được ra con là sản phẩm của người mẹ thiên nhiên, là con của người. Mẹ ơi, con đang gánh việc này, con đã sống ngần này năm.
Cho nên tôi có thể nói: Lễ có nghĩa, nghĩa có lý, thông qua nghi thức lễ để chúng ta đạt được cái lý cuối cùng: con người là sản phẩm của thiên nhiên, phải tôn trọng bảo vệ thiên nhiên và sống đúng luật. Luật này là thiên lý, là luật trời.
Nhưng tôi rất buồn vì hiện nay không ai lễ như vậy cả! Giờ người ta không đi lễ mà toàn đi... xin. Việc này không toát được cái nghĩa cao cả của đi lễ. Vì vậy việc đi lễ đầu năm hiện nay không đạt được cái nghĩa của chữ "lễ" của tổ tiên ta ngày xưa. Đó là sự lạc đạo trong đời sống tâm linh của mỗi người.
![]() |
![]() |
|
Xô đẩy, giẫm đạp lên nhau đẻ cướp ấn tại Đền Trần Nam Định
năm 2011. |
Đạo là âm, đức là dương
Đạo ở đây có phải là đạo đức, là sống tốt hay còn có nghĩa khác? Bà có thể nói rõ hơn về sự lạc đạo trong đời sống tâm linh là thế nào?
- Khái niệm đạo đức là hai vế. Đạo là chuẩn mực - đức là hành vi ứng xử. Đạo là âm - Đức là dương. Và không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu, các nhà xã hội học, tâm lý học, không biết bao nhiêu gia đình dày công dạy chữ đức nhưng không dạy đạo thì chữ "đức" vẫn cứ méo. Vì sao? Vì chữ "đạo" có số đo. Đạo là hình tròn. Trong âm có dương, trong dương có âm, nó có đời sống vật chất và tâm linh.
Tôi lấy ví dụ từ "lãnh đạo" - lãnh phải có đạo. Lãnh là vị thế trong cuộc đời, là những người có chức tước. Nếu người đó chân tâm và nhiệt huyết, họ sẽ hoàn thành công việc không ngờ tới vì khả năng nhìn nhận là có hạn nhưng khả năng tiếp cận là vô hạn. Nhưng cũng không ai chặn đứng được tâm tham. Nhưng khi anh có đạo, anh sẽ biết tự kiểm soát. Khái niệm lãnh đạo có từ bao giờ có ai biết đâu? Nó không hề mới, nó cũ đến mức người ta lãng quên.
Nghề là phân công lao động xã hội, nghiệp là sự phân công lao động vũ trụ. Tổ tiên ra ghép hai thứ đó thành nghề nghiệp. Làm việc gì cũng vậy. Phải yêu công việc đó, đau đáu với nó thì mới thành công. Ví như nhà báo, khi anh viết một bài báo mà bạn đọc gọi điện tới cảm ơn, chia sẻ thì mình sung sướng vì nhận được một giá trị phi vật thể.
![]() |
|
Biển người chen chúc nhau đi lễ tại Đền thờ Bà Chúa kho - Bắc Ninh. Ảnh: PV |
![]() |
|
Bao giờ những cảnh chen lấn, xô đẩy tại đền chùa như thế này mới chấm đứt? Ảnh: PV |
- Hiện nay, các thầy pháp nhiều lắm. Nhiều người giỏi nhưng nguy hiểm là không ít người dựa vào đó, lấy chướng ngại của người khác để dọa nạt, kiếm lợi. Làm việc này rất dễ hao tổn phúc đức nếu không có lý luận tâm linh.
Luật đây là thiên lý, là luật trời. Nhưng bây giờ không hiếm nhà chùa cũng lấy số đo là tiền. Một vấn lễ đưa mẹ lên chùa 49 ngày, tôi mua bán thế nào thầy hướng dẫn, lễ xong tôi biếu thầy thế nào cũng được, thậm chí nhìn tôi nghèo, thấy tôi ốm đau thầy không lấy tiền… thì đó mới là làm phúc. Đằng này thầy tính tính rồi nói 8 triệu, còn thầy mua bán bao nhiêu không biết. Làm tâm linh mà như vậy là sai, là phá giới luật. Thầy tu mà không giữ giới luật thì còn gì là đạo Phật nữa.
Đạo Phật là vô thần. Đạo Phật giúp chúng ta vén mây trời để nghiên cứu vũ trụ. Nó đầy ắp tính khoa học, đầy ắp tính thực tiễn chứ không hề xa lạ. Nhưng rất buồn vì bây giờ lấy ai đi Hoằng dương Phật pháp chân chính, tức là tuyên truyền giáo lý của nhà Phật, tư tưởng của nhà Phật. Họ đưa kinh cho ta đọc mà không giảng, không cắt nghĩa là không làm trọn “phận sự” của việc “tu” chân chính. Thầy tu lại không giữ giới luật thì sẽ không còn đạo lực nữa. Chẳng hạn khi tôi có đạo lực, tôi ngồi thiền thì tôi và vũ trụ cộng thông là một. Khi đó tôi có thể nhìn thấu chị, nhìn thấu nhân quả nhà chị.
Đạo là cái thước cốt của chân lý, là chuẩn mực để sống thì hiện nay chúng ta đang thiếu. Khi đời sống thiếu đi cái chuẩn mực thì sẽ trở nên khủng hoảng. Sự xô bồ chen lấn đi cầu cúng đầu năm là thể hiện cái khủng hoảng ấy.
Võ Thủy thực hiện




