Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều này

| Tâm sự

Tôi đã từng cuồng công việc, nghĩ rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy là được. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cha mẹ mình bước đi không còn vững, mái tóc đã bạc trắng gần hết. Tôi chợt nhận ra, món quà họ cần nhất không phải là những xấp tiền mà là thời gian bên con cháu.

Năm nay tôi 48 tuổi, còn bố mẹ tôi cũng đã ngoài 70 tuổi. Suốt bao năm qua, tôi bôn ba làm ăn, gây dựng sự nghiệp, tính ra số ngày ở bên bố mẹ mỗi năm cộng lại còn chưa được 20 ngày, chủ yếu là dịp lễ tết. Dịp Tết vừa rồi, trong lần ngồi nói chuyện vui cùng con cháu, mẹ tôi bảo, năm nay ngoài 70 tuổi, chẳng biết còn được bao nhiêu cái Tết nữa cùng con cái, tôi giật mình nhận ra bố mẹ đã già, còn tôi vẫn mải mê với công việc, chẳng mấy khi về thăm bố mẹ được. Sau Tết, tôi quyết định gác lại công việc 1 tháng, chuẩn bị cho một hành trình lớn, đưa bố mẹ đi du lịch xuyên Việt.

Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ Vịnh Hạ Long, đến các tỉnh có biển miền Trung, rồi vào đến miền Nam, địa điểm cuối cùng là Phú Quốc. Gia đình tôi vốn ở miền núi, cả đời bố mẹ tôi chưa từng nhìn thấy biển, cũng chưa từng được đi du lịch. Thời trẻ bố mẹ vất vả làm lụng, hy sinh để anh em tôi có được tương lai tươi sáng.

Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Trên mỗi chặng đường, tôi không chỉ là người đưa cha mẹ đi, mà tôi cũng đang học lại cách yêu thương, chăm sóc bố mẹ như cách là bố mẹ vẫn làm với tôi suốt gần 50 năm qua. Tôi thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ hằn sâu thêm mỗi khi cười, tôi cảm nhận được sự run rẩy trong đôi tay bố. Càng đi, tôi càng thấy hối tiếc vì mình đã quá muộn màng. Tại sao tôi không làm điều này sớm hơn? Chuyến đi này là một sự bù đắp cho những tháng ngày bố mẹ đã hy sinh, là món quà bất ngờ mà tôi có thể dành tặng họ.

Dẫu cho những nếp nhăn, những bước đi chậm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự thỏa nguyện trên khuôn mặt bố mẹ tôi.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Ý kiến của bạn
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.