Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'

| Tâm sự

GĐXH - Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé".

"Làm nghề này mà lại ly hôn nhỉ?": Cú tạt "nước lạnh" của đồng nghiệp cũ và câu trả lời không thể chất hơn'Làm nghề này mà lại ly hôn nhỉ?': Cú tạt 'nước lạnh' của đồng nghiệp cũ và câu trả lời không thể chất hơn

GĐXH - Chẳng lẽ phụ nữ sau ly hôn thì phải bỏ việc? Không được phép tiếp tục sống vui vẻ, không được thành công hay giỏi giang hơn người khác sao?

Tôi và bạn trai yêu nhau được 3 năm thì vừa chính thức đường ai nấy đi. Chúng tôi đã có một hành trình dài bên nhau, nhưng lý do chia tay lại khiến tôi bàng hoàng và cay đắng vô cùng: "Nhà em có quá nhiều người ly hôn".

Cách đây nửa năm, tôi về ra mắt gia đình anh. Buổi gặp gỡ diễn ra khá suôn sẻ, tôi trò chuyện vui vẻ với bố mẹ và chị gái anh, còn kết bạn qua mạng xã hội để giữ liên lạc. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp, cho đến khi chị và bố mẹ anh bắt đầu "điều tra" về gia cảnh nhà tôi.

Sự thật là gia đình tôi có khá nhiều biến cố:

Bố mẹ tôi đã ly hôn vì bố ngoại tình. Dù ông có hối lỗi nhưng mẹ tôi và cả nhà đều không chấp nhận sự phản bội đó.

Chị gái tôi cũng mới ly hôn được 2 năm do chồng ăn chơi, cờ bạc, nợ nần chồng chất. Chị chọn ra đi để bảo vệ bản thân và lo cho tương lai của con.

Dì tôi đã ly hôn được 5 năm vì người chồng ghen tuông bệnh hoạn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và các mối quan hệ xã hội của dì.

Ngay cả chị họ tôi cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục chia tay chồng.

Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn' - Ảnh 2.

Ảnh minh họa


Đối với tôi và những người thân, ly hôn là giải pháp cuối cùng khi không còn cách nào cứu vãn, là cách để mỗi người tìm lại sự bình yên sau những bạo hành về tinh thần và vật chất. Vậy mà, trong mắt gia đình bạn trai, họ lại quy chụp rằng: gia đình tôi có "truyền thống" không biết vun vén, cứ hở ra là ly hôn. Họ bảo lấy tôi về thì sau này gia đình khó mà hạnh phúc, vì cứ cãi nhau hay có biến cố là tôi sẽ chọn cách từ bỏ giống như những người đi trước.

Kết quả là chúng tôi chia tay. Bạn trai tôi, dù rất giỏi trong công việc và có nhiều mối quan hệ xã hội, nhưng trước những áp lực và định kiến của gia đình, anh lại chọn cách thỏa hiệp thay vì bảo vệ tình yêu 3 năm của mình. Tôi đồng ý dừng lại, không phải vì hết yêu, mà vì nhận ra tình cảm của anh chưa đủ lớn để vượt qua những định kiến cũ kỹ đó.

Đây là một bài học lớn đối với tôi. Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé". 3 năm thanh xuân kết thúc bằng một lý do thật khó tin, nhưng có lẽ đó là sự giải thoát tốt nhất cho tôi trước khi bước chân vào một gia đình quá coi trọng bề nổi mà thiếu đi sự thấu cảm.

Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ - Tamsugdxh@gmail.com hoặc để lại bình luận dưới bài viết này để nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

N.A

Ý kiến của bạn
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.