Chồng bỏ nhà đi giữa ngày Tết chỉ vì quá cuồng tín
GiadinhNet - Em trai anh đến nhà chúng em dọn đồ. Hai anh em chở đồ đi từ hôm 28 Tết đến nay không về.
Em sinh năm 1985, chồng em sinh năm 1987. Chúng em yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân cách đây 3 năm. Hiện tại, công việc làm ăn của vợ chồng em ổn định. Em là giảng viên, chồng em là kĩ sư. Chúng em đang khao khát có con. Gần 2 năm sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng đang ấm êm, hạnh phúc, bỗng dưng, chồng em ăn chay trường. Chồng bảo ăn chay trường cầu nguyện có con, không sát sinh, tốt cho sức khoẻ.
Em và gia đình hai bên khuyên ngăn. Vì mọi người nghĩ rằng, thanh niên ăn chay trường gặp nhiều bất tiện, sống khép kín và càng khó có con hơn. Sau khi khuyên ngăn không được, tuy công việc buôn bán vất vả nhưng mỗi bữa cơm mẹ đẻ em vẫn cố gắng nấu những món ăn chay cho chồng em. Thời điểm đó chúng em ở nhà ba mẹ em.
Ăn chay trường một thời gian thì chồng em ngày càng tín ngưỡng cao độ. Anh ấy rất mến những người ăn chay trường, những người mở cửa hàng cơm chay, đồ ăn chay và các cửa hàng bán các ấn phẩm phật giáo. Những người đó nói gì anh cũng nghe. Tuy anh không phải là người nhiều chuyện nhưng từ lúc theo đạo tràng, chuyện gì khúc mắc trong nhà anh cũng nói cho mấy người đó biết. Anh ấy thường mang chủ đề liên quan đến ăn chay trường và phật giáo ra nói chuyện với nhiều người. Có lúc, anh ấy còn phô tô rất nhiều sách Phật giáo bảo em đi tặng sếp em nhưng em không làm.

Từ lúc ăn chay trường, anh chỉ tụ tập những người trong đạo tràng - những người cùng ăn chay trường, tụng kinh, niệm phật tại nhà như anh. Anh không về quê đám giỗ ông bà, tổ tiên vì anh bảo rằng: anh không chịu được, không ngửi được đồ cúng mặn. Anh và em trai anh còn đề ra nhiều điều rất phi lý: không đến những nhà ăn mặn, không chơi với người ăn mặn (vì không phải là đồng bọn của anh), không chở người ăn mặn (kể cả bà ngoại anh, má anh, vợ anh).
Càng ngày anh ấy càng tín ngưỡng cao độ. Anh đưa người thân trong nhà (mẹ anh, em, em anh), đồng nghiệp thân thiết,… đến gặp những người trong đạo tràng, đến các nơi có điện thờ lớn, có người mà anh và mọi người trong đạo tràng gọi là Thầy để dụ mọi người ăn chay trường, tụng kinh, niệm Phật. Anh và những người trong đạo tràng của anh gọi người đó là Thầy nhưng em thấy người đó không xứng đáng là “Thầy”. Vì nếu là Thầy thì không thể: sau khi khuyên em ăn chay trường mà thấy em có vẻ không đồng ý thì quay 180 độ sang trù dập em, thầy mà nhận tiền triệu của đạo tràng khi thành viên trong đạo tràng đến tâm sự, nhờ gỡ rối, thầy mà phát ngôn ra lời lẽ chửi bới,....
Anh dụ hai đứa em ruột của anh ăn chay trường. Nhiều lần anh dụ em và mẹ ruột anh ăn chay trường nhưng không được. Đến tháng 9/2016 biết dẫn em đi nhiều “thầy” vẫn không thuyết phục được em ăn chay trường nên anh bỏ nhà đi, ép em ăn chay trường thì anh mới quay về. Anh bỏ nhà đi 4 tuần. Nói bỏ nhà đi thì hơi to tát, nói đúng ra là anh ở nhà cậu ruột của anh, cuối tuần, vợ chồng em vẫn gặp nhau, đi chơi. Công việc của vợ chồng em vẫn duy trì bình thường. Lúc ấy, nói cho đúng, ngoài vụ sùng đạo thì đối với em, chồng như thế là quá được, quá tốt với em. Vì thế, em nhường nhịn, đồng ý ăn chay trường để chồng về.
Đối với người không tự nguyện ăn chay trường thì việc ăn chay trường là điều vô cùng khó. Với em, cụm từ “ăn chay trường” là điều quá sức phi lý, quá khó, em sờ sợ, ngài ngại những người ăn chay trường. Trong thời gian ăn chay trường cùng chồng, về sức khoẻ, em nhận thấy sức khoẻ của em không đảm bảo do thời gian và cường độ làm việc của em rất nhiều và công việc rất căng thẳng. Em dạy và làm việc trên trường cả ngày, về đến nhà, đôi lúc chưa kịp ăn thì em phải dạy ở nhà từ chiều đến 9 giờ tối, rồi em phải soạn bài đến khuya. Thỉnh thoảng, trong lúc đứng lớp dạy em bị choáng váng, chóng mặt, em phải vịn vào bàn giáo viên vì suýt ngã.
Em không thích ăn chay trường mà lại bị ép. Ngoài ra, do em đã làm việc căng thẳng mà đến bữa ăn em chẳng còn hứng thú, ăn cho qua bữa, ăn toàn những món em không thích, quá ớn, quá ngán. Nhiều lúc, nhìn những món chay, phải ăn chay trường trong một thời gian dài, em cảm thấy như cực hình. Về tinh thần, khi bị ép ăn chay trường, em gần như không thể đi đám cưới, tiệc tùng, liên hoan... Vì những buổi tiệc ấy hầu hết dọn đồ mặn. Đám giỗ hai bên nội ngoại, lúc đầu chồng em bảo, nếu giỗ mặn thì không về. Sau đó, em khuyên bảo chồng, chồng đồng ý cho em về nhưng em không được ăn mặn, không được nấu đồ mặn cúng, không được bưng đồ mặn cúng,… Bạn bè, đồng nghiệp, người thân mời đám cưới, đầy tháng, nhà mới, em chỉ gửi tiền mừng, em không đi được. Tiệc tùng, liên hoan trên cơ quan: em tránh né. Ngày hội đại đoàn kết, tiệc tùng ở tổ dân phố: em phải đóng góp nhưng không tham gia được. Bạn bè hội họp em cũng tránh né vì không dùng đồ ăn mặn được. Lâu ngày, em thấy mình sống quá khép kín, như tách khỏi thế giới. Em cảm thấy tuyệt vọng vì sống như thế quá buồn, em không bao giờ nghĩ rằng: Em chỉ mong ước được sống như con người bình thường mà không được.
Là người trưởng thành, đặc biệt là đối với giới trẻ như vợ chồng em, ngoài công việc, chúng ta còn có người thân, ông bà, tổ tiên, còn có mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, quan hệ làm ăn. Sống mà chỉ biết đi làm, về nhà đóng cửa, tụng kinh, niệm phật: em thấy như thế không phải là sống. Như thế là một cực hình đối với em. Sau 4 tháng ăn chay trường cùng chồng, em không thể chịu nổi. Em báo với chồng: em còn trẻ, em còn công việc và sự nghiệp, em không thể ăn chay trường và sống tách biệt với mọi người, với bà con họ hàng hai bên, với ông bà tổ tiên, sống tách biệt với thế giới như thế được. Thế là em ăn bình thường như mọi người (ăn mặn). Tuy ăn mặn nhưng em cũng nhường nhịn chồng: những lúc chồng ở nhà, em nấu chay và ăn chay cùng chồng, chỉ có ăn mặn ở ngoài. Nhưng chồng không chịu, ép em ăn chay 100%, còn nói điều hết sức phi lý: “anh mà phát hiện em ăn mặn thì như việc em ngoại tình vậy”.
Cần nói thêm rằng, anh cũng dụ em gái anh-đã có chồng: ăn chay trường. Lúc đầu, em ấy ép chồng cùng ăn chay trường bằng cách bỏ đi- giống y như anh. Chồng em ấy bỏ mặc, cuối cùng em ấy phải năn nỉ, xin lỗi, chồng em ấy cho về và chồng em ấy bắt buộc em ấy phải ăn mặn bình thường nếu không thì đường ai nấy đi.
Từ lúc em ăn mặn, chồng bực mình, khó chịu. Khi đó, lịch làm việc và sinh hoạt của chồng là: chồng đi làm về là đi thẳng vào bàn thờ tụng kinh niệm phật và ngủ ở phòng thờ đến sáng. Sáng dậy, tụng kinh niệm phật xong chồng đi làm. Chồng không san sẻ giúp em việc nhà. Việc nhỏ, việc lớn trong nhà: chồng không quan tâm. Đến nỗi những ngày giáp Tết, ngoài giờ làm, chồng tụ tập đạo tràng chứ không về nhà dọn dẹp, chuẩn bị đón Tết. 27, 28 tháng chạp cũng tụng kinh, niệm phật không giúp vợ một tay. Em chịu không nổi, mời chồng ra nói chuyện thì chồng dọn đồ đi. Anh bảo: "Vợ ăn chay trường cùng chồng thì chồng mới quay về". Thế là, em trai anh đến nhà chúng em dọn đồ. Hai anh em chở đồ đi từ hôm 28 Tết đến nay không về.
Mọi người cứ hình dung rằng: Tết nhất là khoảng thời gian thiêng liêng, khoảng thời gian đoàn tụ, sum họp, anh bỏ nhà đi thì sẽ về quê anh: nơi có ông bà, tổ tiên, bà ngoại và mẹ anh. Nhưng không, hai anh em trai bỏ đi và Tết nhất cũng không về quê. Chiều 30 Tết khi mọi người tất bật chuẩn bị đón Tết, xe cộ đông đúc, vậy mà em đi tìm chồng, đến khu vực đạo tràng ở, tụ tập cũng không có. Tết nhất, vậy mà người chồng - người đàn ông trụ cột trong gia đình - bỏ nhà đi, không về quê. Em rất đau lòng.
Chồng được ăn học đàng hoàng, là người hiểu biết, nhưng hiện giờ đức tin trong chồng em quá lớn, anh ấy quá cuồng tín. Chồng ép em ăn chay trường 100% cùng chồng thì chồng mới quay về nhưng em không thể ăn chay trường, sống khép kín, sống tách biệt với thế giới như thế được. Rất mong các anh chị cho em giải pháp, cho em lời khuyên để chồng em hiểu, thoát khỏi cuồng tín và quay về. Em xin chân thành cảm ơn.
Cô bé giấu tên

Lần nào gặp lại, người yêu cũ cũng cố làm tôi bẽ mặt chỉ vì tôi là người đã chứng kiến hết thảy quá khứ của anh
Tâm sự - 2 giờ trướcTôi đã từng tự hỏi tại sao Khải lại căm hận tôi đến thế?

Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH – Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ của chồng, không thể nào thoát ra được…

Sự xuất hiện của "vị khách không mời" trong tiệc sinh nhật chồng khiến tôi không nói lên lời
Tâm sự - 7 giờ trướcCổ họng tôi nghẹn đắng, chân như chôn chặt xuống nền đất. Tôi muốn gào lên, muốn hỏi anh đây là ai, tại sao chị ta lại xuất hiện ở đây, mối quan hệ của họ thực sự là gì. Nhưng không một lời nào có thể thốt ra.

Ở biệt thự, đi xe sang, quẹt thẻ không giới hạn mà khổ
Tâm sự - 1 ngày trướcCâu chuyện của Bích không hiếm.

Vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, quyết định của người chồng khiến ai nấy đều sửng sốt
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có lẽ, quyết định của anh sẽ còn gây tranh cãi về sau. Nhưng với bản thân tôi – là người chứng kiến mọi chuyện, tôi hoàn toàn hiểu tại sao anh làm như vậy.

Tâm sự dằn vặt, đau xót của người phụ nữ lỡ... ngoại tình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong những tháng ngày khó khăn, buồn tủi, không có tiếng nói chung và sự lạnh nhạt của chồng, tôi đã... ngoại tình.

Chuyện đau lòng ngày giỗ bố: Tiền phúng điếu biến mất, anh em cãi nhau om sòm
Tâm sự - 1 ngày trướcNgày giỗ đầu bố, lẽ ra là dịp để anh em sum vầy, thắp cho bố nén nhang, thì gia đình tôi lại rơi vào cảnh cãi vã nảy lửa. Tất cả chỉ xoay quanh chuyện… tiền phúng điếu giao cho anh cả giờ "không cánh mà bay".

Anh em 'đấu tố' nhau trong đám tang mẹ vì chuyện không nhận tiền phúng điếu
Tâm sự - 2 ngày trướcGiữa tiếng trống tang, tôi đau xót nhận ra nỗi đau không chỉ là mất mẹ mà còn là mất đi tình đoàn kết khi cuộc họp phúng điếu biến thành cuộc “đấu tố” giữa anh chị em.

Khi vợ bỗng trở thành 'người thứ ba': Sự thật cay đắng được vạch trần sau 12 năm chung sống
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Bỗng một ngày, tôi người vợ chính thức chung sống 12 năm, chuẩn bị sinh đứa con thứ tư cho anh trở thành "người thứ ba" trong mối tình "sâu nặng" của chồng với người phụ nữ đó.

Vợ thất nghiệp, chồng vẫn muốn mừng cưới bạn thân 28 triệu để giữ thể diện
Tâm sự - 2 ngày trướcVợ thất nghiệp, tiền nhà sắp cạn nhưng chồng vẫn kiên quyết mừng cưới cô bạn thân hơn 1.000 USD để không bị xem thường.

Dù có hiếu thảo đến đâu cũng đừng bao giờ làm 3 điều này với cha mẹ đã ngoài 70 tuổi!
Tâm sựTrước đây, tôi vẫn luôn cho rằng hiếu thảo là đón cha mẹ lên thành phố sống, để họ được ăn no mặc ấm, không phải lo nghĩ gì...