Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng ngoại tình: Tôi sẽ không làm gì cả...

Thứ sáu, 13:46 29/05/2015 | Tâm sự

Có chăng, điều duy nhất tôi làm là để cho anh ấy và chính bản thân tôi có những ngày bình yên.

Tôi đặc biệt không thích mấy câu chuyện nhảm của những người đàn bà nóng nảy và tự phụ, họ tô vẽ chiến thắng của những người vợ với nhân tình của chồng một cách hống hách, hả hê. Nào là chứng minh cho chồng thấy cái cô ả ấy chẳng hay ho gì. Nào là quát mắng, nào là đánh ghen, nào là ngấm ngầm phá bĩnh…

Nếu những gì những người phụ nữ chua ngoa ấy nói ra là đúng, là hay và là thực tế thì chắc đã không có nhiều giọt nước mắt đau đớn của những người phụ nữ bị chồng mình phụ bạc rơi nhiều đến thế. “Lấy lại chồng” không phải là câu chuyện làm bánh, kiểu cứ lên mạng chia sẻ kinh nghiệm, công thức là xong được. Đó là câu chuyện của số phận, của sự xếp đặt ngẫu nhiên, tình cờ, của những nhân duyên lạ lùng vô lý.

Tôi nghĩ rằng, nếu chồng tôi ngoại tình thì cách duy nhất tôi làm là để cho cả mình và anh ấy được yên. Tôi làm sao có gan mà chửi mắng chồng mình? Có chăng, tôi văng tục hay cằn nhằn cũng không làm cho anh nể sợ. Tôi làm sao mà đủ sức thay đổi mình đột ngột?.

Kiểu như tôi vừa sinh con xong, làm sao những bộ quần áo size XL trở về size S, size M như hồi tán tỉnh? Làm sao để những vết rạn da bùng nhùng quanh bụng quanh lưng được trở về mơn mởn, mịn màng? Làm sao để anh lạ lẫm về tôi, anh khát thèm tôi, anh mất ngủ vì vài lời hờn dỗi của tôi như thuở ban đầu?

Các chị có thể chia sẻ nhiều cách để làm điều ấy nhưng nó không thể là một phép màu hiện ra tức khắc. Nó lại còn lộ liễu, nó lại còn ngô nghê, nó lại còn tố cáo cho cả thế giới hiểu ra ta đang làm mọi cách để chồng ta ở lại. Nó khiến ta đau đớn ê chề. “Đau đớn ê chề” mới chính là cái chắc chắn sẽ trở về với ta, chứ chồng thì chưa ai biết trước là có về hay không...

Như tôi nói đấy, cách duy nhất tôi làm, là để cho cả mình và anh ấy được yên! Làm sao tôi đủ sức để tìm gặp nhân tình của anh? Làm sao tôi đủ sức chứng tỏ mình sâu sắc, nhân văn, trong khi cô nhân tình ấy đang được anh chú ý? Như việc anh cố tình thổi tắt đi ngọn nến của tôi và kiên quyết che chắn cho ngọn nến của cô nhân tình tỏa sáng thì tôi lấy gì khẳng định rằng tôi đủ sức tỏa sáng nhiều hơn và ấm áp hơn?

Như việc người ta kiên quyết gieo trồng cái cây mới mẻ và cắt bỏ đi cái mầm cây cũ, tôi lấy gì chứng minh cây của mình ra trái ngọt lành hơn? Tôi không biết phải làm sao để gài bẫy cô nhân tình, không biết làm sao để chứng minh mình đúng, không hiểu điều gì đã kéo anh đi, mà có thể chẳng điều gì cả, thì tôi biết bám víu vào đâu để kéo anh về?

Đau đớn khi ấy sẽ là có thật. Hờn ghen khi ấy là điều hiển nhiên. Những nỗi căm giận muốn trút xuống ai đó là điều không tránh khỏi trên đời. Nhưng tôi sẽ để cả mình và anh ấy được yên. Tôi không nói dối, không định tô vẽ cho mình trở nên đẹp đẽ hay cao thượng. Tôi sẽ chẳng làm gì đâu!

Ai đó lại bảo tôi chẳng cần giữ làm gì? Như cách họ hất toẹt chồng về phía nhân tình. Ai đó quyết định để anh đi thật xa, họ hắt hủi nhiều hơn bởi họ nghĩ anh là điều đã mất. Thế nào là mất, là còn? Là cái mầm cây rồi có thể mọc lên, là ngọn nến đã đến hồi cạn kiệt vẫn còn hơi nóng. Sao ta cứ nhất định giằng co phân định được mất hơn thua làm gì?

Tôi chỉ muốn để anh và cả tôi đều được yên bình. Bởi người đến với ta là duyên, người ở lại với ta là phận. Anh có thể ra đi chẳng bởi một điều gì, cũng có thể chỉ vì lầm lạc. Tôi có đau đớn cũng chỉ để cho mình yên lặng, để ngày hong khô vết sẹo đời mình. Tôi không dại làm người tự phụ, tuyên bố những điều to tát vĩ cuồng. Tôi cũng chẳng dại làm người níu kéo, tự nặn mình theo cái khuôn dáng tôi vẫn tưởng là anh thích thế. Nhưng cũng không dại gì đẩy anh ra xa mình hơn.

Tôi chỉ bình an giữ khoảng cách thôi, để anh thấy lại những gì đã có, để anh thấm lại hơi ấm ngọn đèn, để anh cảm nhận những gì đã có lúc tuột tay anh đánh rơi đi.

Làm sao mà tôi biết anh có trở về hay không? Chuyện ấy số phận cho ta một câu trả lời bí mật nhiều suy đoán. Nhưng tôi biết chính xác là tôi không trở về. Có nghĩa là tôi sẽ đi qua. Đi qua đau đớn, đi qua đơn độc, đi qua dằn vặt tự hỏi mình vì sao. Qua hết, để lại là một tôi thanh thản...

Tôi sẽ để cho mình bình yên. Bởi tôi biết, chuyện anh có về hay không, không quan trọng bằng chuyện đến bao giờ thì tôi sẽ đi qua chuyện này…

Theo Congluan.vn

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Clip quay quán ăn trên mạng tình cờ lộ chuyện ngoại tình của vợ, tôi phải làm sao?

Clip quay quán ăn trên mạng tình cờ lộ chuyện ngoại tình của vợ, tôi phải làm sao?

Tâm sự - 48 phút trước

Tôi vẫn nghĩ hôn nhân của mình khá viên mãn cho đến khi tình cờ xem một clip review quán ăn trên mạng, hình ảnh vợ thân mật với người đàn ông lạ lướt qua màn hình.

Chị tôi "u mê", cầm cố xe máy của mẹ vay nặng lãi mua điện thoại cho... chồng cũ

Chị tôi "u mê", cầm cố xe máy của mẹ vay nặng lãi mua điện thoại cho... chồng cũ

Tâm sự - 10 giờ trước

Sau khi ly hôn, anh ta lại tỉ tê ngon ngọt, chị tôi cả tin, sẵn sàng mang xe máy của mẹ đi cầm cố, lấy tiền mua cho anh ta chiếc điện thoại mới.

Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ già không muốn ở cùng con cái

Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ già không muốn ở cùng con cái

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi đón bố mẹ từ quê lên thành phố để chăm sóc ông bà mỗi ngày. Thế nhưng, dù rất yêu thương con cháu, cha mẹ vẫn lựa chọn sống riêng.

Sững sờ khi biết bạn trai từng sống như vợ chồng với người yêu cũ suốt 5 năm

Sững sờ khi biết bạn trai từng sống như vợ chồng với người yêu cũ suốt 5 năm

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi tình cờ biết được anh từng có một quá khứ "sâu đậm" đến mức đáng sợ. Anh và người yêu cũ đã sống chung như vợ chồng suốt 5 năm trời.

Ở tuổi U60, tôi muốn lấy chồng nhưng con cái phản đối vì sợ “mất nhà”

Ở tuổi U60, tôi muốn lấy chồng nhưng con cái phản đối vì sợ “mất nhà”

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi các con đã yên bề gia thất, tôi gặp người đàn ông cùng cảnh góa bụa, muốn nương tựa nhau lúc xế chiều thì chính những đứa con tôi lại kịch liệt ngăn cản, vì sợ tài sản bị chia sẻ.

Nghỉ hưu ở tuổi 52 để hưởng thụ, tôi hối hận chỉ sau 2 năm

Nghỉ hưu ở tuổi 52 để hưởng thụ, tôi hối hận chỉ sau 2 năm

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng tin rằng nghỉ hưu sớm là phần thưởng xứng đáng sau nhiều năm làm việc vất vả. Nhưng chỉ sau hai năm rời bỏ công việc, tôi lâm vào khủng hoảng.

Bác mất chưa giỗ đầu, họ hàng họp đòi nhà tổ vì con nuôi không có quyền thờ cúng

Bác mất chưa giỗ đầu, họ hàng họp đòi nhà tổ vì con nuôi không có quyền thờ cúng

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi hai bác vừa qua đời chưa qua giỗ đầu, anh em ruột thịt của bác đã đòi họp họ đòi chia căn nhà tổ tiên, với lý do con bác không phải con đẻ.

32 tuổi yêu lần đầu, tôi chết lặng khi biết sự thật trần trụi về chồng sắp cưới

32 tuổi yêu lần đầu, tôi chết lặng khi biết sự thật trần trụi về chồng sắp cưới

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi dâng hiến cái quý giá nhất của người con gái không phải vì mù quáng, mà vì tôi tin và xác định chuyện lâu dài. Nhưng tất cả đã vỡ vụn khi sự thật trần trụi được phơi bày….

40 tuổi nhìn lại, điều đáng giá nhất tôi có không phải sự nghiệp mà là tiền tiết kiệm

40 tuổi nhìn lại, điều đáng giá nhất tôi có không phải sự nghiệp mà là tiền tiết kiệm

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại cảm giác an toàn và chủ động nhất không phải là thu nhập cao hay địa vị xã hội, mà là một khoản tiền tiết kiệm đủ vững vàng.

Top