Chú rể vắng mặt trong lễ ăn hỏi, 4 năm sau gặp lại, tôi cảm ơn, còn bố tôi nói một điều khiến anh hối hận tột cùng
Ngày vui của tôi bỗng chốc trở thành trò hề, mọi người ai nấy đều xì xào bàn tán.
Trong buổi lễ ăn hỏi cách đây 5 năm, tôi đã rất vui mừng đứng trước gương chỉnh sửa áo dài và mong chờ một tương lai tươi sáng. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, điều tôi đang chờ đợi lại là một sự sỉ nhục không thể tượng tưởng nổi.
Khoảng 9 giờ sáng, gia đình tôi vẫn đang chờ nhà trai mang lễ sang hỏi cưới. Cùng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn đến từ Minh: "Xin lỗi, anh chưa sẵn sàng để kết hôn với em. Anh cần có thêm thời gian suy nghĩ". Đọc đến đây, tôi sững sờ, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Minh, chồng sắp cưới của tôi, người mà tôi đã yêu thương suốt 4 năm, sao có thể nói những lời này ngay trong ngày trọng đại được?
Lúc này, vì thấy quá giờ mà nhà trai vẫn chưa tới nên bố mẹ tôi mới đi vào phòng hỏi xem bên đó đã đi tới đâu rồi? Tôi dù không muốn nhưng vẫn phải thông báo chuyện này cho bố mẹ biết.
Nghe xong bố mẹ tôi rất tức giận, thậm chí bố tôi còn đập bàn bảo: "Thôi, không cưới xin gì nữa, hay ho gì loại đàn ông đấy mà cưới với xin". Vậy là ngày vui của tôi bỗng chốc trở thành trò hề, mọi người ai nấy đều xì xào bàn tán.
Những ngày sau đó như một cơn ác mộng đối với tôi. Dù bạn bè và gia đình ở bên an ủi, nhưng tôi vẫn không thể nguôi ngoai nổi, cảm thấy xấu hổ và đau đớn tột cùng. Tôi nghỉ việc và tự giam mình trong nhà, không muốn gặp ai, ngay cả việc ăn uống tôi cũng chẳng thiết nữa. Và rồi sức khỏe của tôi ngày một yếu đi, người tôi gầy gò, mặt lúc cũng xanh xao mệt mỏi.
Mẹ tôi thấy vậy thì rất lo lắng. Một hôm mẹ lên phòng và khuyên nhủ tôi rằng: "Đừng để cậu ta hủy hoại cuộc đời con. Con xứng đáng gặp được người tốt hơn". Lời nói của mẹ đã làm tôi thức tỉnh và nhận ra bản thân tệ hại đến mức nào. Tôi không muốn mình bị chôn vùi mãi với quá khứ đau buồn nên đã quyết định bắt đầu lại.

Ảnh minh họa
Tôi nhanh chóng tìm được một công việc mới. Nhờ sự chăm chỉ và cố gắng, 4 năm sau, tôi đã trở thành quản lý của một công ty truyền thông và làm chủ một cửa hàng thời trang. Khi tôi có sự nghiệp thành công và cuộc sống ổn định thì Minh lại xuất hiện.
Hôm đó tan làm, về tới nhà tôi đã nhìn thấy Minh đứng ở cổng nhà tôi. Minh gọi tên tôi, giọng khàn khàn. Tôi đang hoang mang, không biết phải phản ứng thế nào thì Minh nói: "Anh xin lỗi, trước đây chỉ vì sự nghiệp mà anh làm điều có lỗi với em... Giờ anh đã phá sản rồi, thậm chí mất cả nhà. Anh biết bản thân mình sai rồi". Tôi thở dài nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta từng là người nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, nhưng bây giờ nhìn anh ta thật khác, ánh mắt đờ đẫn như kẻ vô hồn.
Thấy tôi không nói gì, anh ta liền quỳ xuống, liên tục nhận lỗi về mình, mong tôi tha thứ và cho anh ta một cơ hội để bắt đầu lại. Nhìn bộ dạng đáng thương của anh, cảm xúc trong tôi chợt dâng lên. Có sự tức giận, đau khổ và một chút nhẹ nhõm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói: "Cảm ơn anh đã bỏ lại tôi trong ngày cưới. Nếu ngày đó anh không làm như vậy thì có lẽ giờ đây tôi vẫn đang vật lộn trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chính vì sự rời đi của anh mà tôi mới có cơ hội trở thành phiên bản tốt hơn của mình".
Lúc này, bố mẹ tôi vì thấy to tiếng bên ngoài nên mới đi ra. Vừa nhìn thấy Minh, bố mẹ tức giận đỏ mặt liền kéo tôi vào nhà, để lại anh ta một mình quỳ ở đó. Đi được vài bước, bố tôi quay lại nói với anh: "Cậu đừng đến làm phiền con gái tôi nữa. Tháng sau con bé sẽ kết hôn và lần này nó đã tìm được người xứng đáng với mình rồi". Nhìn vẻ mặt bàng hoàng và đau đớn của bạn trai cũ, tôi biết trong lòng anh đang rất hối hận. Nhưng tôi vẫn thẳng lưng, đi theo bố mẹ vào nhà, còn phía sau tôi chỉ là quá khứ mà tôi đã hoàn toàn buông bỏ.

Chỉ vì muốn 'đổi gió', tôi đã đánh mất người vợ sắp cưới gắn bó 6 năm qua
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Để không bị mang tiếng, chính bạn thực tập sinh ấy lại đi nói cho bạn gái tôi biết là do tôi nói chưa có người yêu, cũng muốn tìm hiểu nên bạn ấy mới gần gũi tôi.

Vợ đi công tác, tôi dọn phòng ngủ thì phát hiện một món đồ dưới gối, gọi điện hỏi cô ấy chỉ lắp bắp: "Em xin lỗi"
Tâm sự - 12 giờ trướcTôi ngồi thừ ra cả tiếng rồi quyết định gọi cho vợ.

Chuẩn bị kết hôn, tôi sững sờ khi biết bố vợ tương lai từng qua lại với mẹ mình
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Bên phía gia đình bạn gái tôi nhất quyết không đồng ý, với lý do "mẹ nào con nấy!" và coi chuyện năm xưa như một "vết nhơ" của mẹ tôi.

Sinh con xong, vợ khiến tôi kinh ngạc vì sự xinh đẹp được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của bố con tôi
Tâm sự - 17 giờ trướcTôi không thể sống mãi trong một cuộc hôn nhân mà người ta sống như thể đang độc thân thế này được.

Ba mất, tôi phát hiện mẹ không có tên trong sổ đỏ và sự thật về cuộc hôn nhân 30 năm khiến tôi "đứng tim"
Tâm sự - 1 ngày trướcTưởng vậy là hết, nhưng bi kịch chỉ mới bắt đầu.

5 tháng kết hôn, tôi choáng váng khi biết số nợ của chồng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Anh ấy nói anh bị lừa, nhưng có lẽ người bị lừa ở đây mới chính là tôi. Giờ mà ly hôn vì không muốn trả nợ cho anh ấy thì cũng khó xử, tôi không biết mình có sai khi ly hôn vì lý do đó hay không.

Chăm mẹ chồng suốt không ai hay, chị chồng về một bữa khiến tôi mang tiếng xấu bay xa
Tâm sự - 1 ngày trướcMẹ bệnh thì tôi nhịn, nhưng chị chồng có bệnh đâu mà tôi phải nhịn để chị nói gì thì nói?

5 năm ở rể, tôi được bố vợ cho mảnh đất, nhưng tối đó mẹ vợ lại lén nhét vào tay tôi một tờ giấy khiến tôi lặng người
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi chết lặng, không phải vì xúc động, mà vì… lạ lẫm.

Nghe cách cô gái nói về mẹ kế, tôi đã được biết thế nào là 'bánh đúc có xương'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - "Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng…", tự dưng tôi lại nghĩ đến câu này. Có lẽ bạn gái tôi may mắn lắm, mới gặp được một người mẹ như vậy.

Người đàn bà không có máu mủ từng vì tôi mà ở vậy mấy chục năm, giờ lại khiến tôi tan nát cõi lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi đã từng nghĩ mẹ kế là người thương tôi nhất nhưng...

Lái xe hơn 3 tiếng về quê để nghe bố mẹ chia tài sản, không ngờ tôi nhận được toàn những điều gây sốc
Tâm sựTôi nhìn trần nhà loang lổ, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn mà trong lòng trống hoác.