Con bình thản lấy cơm ăn sau khi giết mẹ
Chỉ vì bị nhắc nhở do mở âm lượng ti vi quá lớn, Lư Tấn Lập (32 tuổi, trú tại huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã dùng dao đâm chết mẹ ruột.
Đứng trước vành móng ngựa trả lời những câu hỏi của hội đồng xét xử, khuôn mặt sắc lạnh của bị cáo Lư Tấn Lập tỏ ra rất bình thản. Lập không tỏ vẻ ăn năn về tội lỗi do mình gây ra.
Chuyện xảy ra, ngày 30/5/2013, đi nhậu về, Lập lấy cơm ăn và mở ti vi. Lúc đó, bà Tống Thị Kim Dung (54 tuổi, mẹ ruột của Lập) đang nằm ngủ trên nhà nghe âm lượng ti vi quá lớn liền nói Lập mở nhỏ để bà nghỉ, nhưng Lập không nghe lời.
Bực mình, bà Dung nhắc thêm 2-3 lần nữa, thay vì mở nhỏ ti vi, Lập đứng dậy xuống bếp lấy con dao Thái Lan lên nhà đâm bà Dung 5 nhát vào người. Trong khi hàng xóm đưa mẹ đi cấp cứu thì Lập vẫn ung dung xuống bếp ăn cơm và xem ti vi như không có chuyện gì xảy ra.
Từ đầu đến cuối phiên tòa, Lập chỉ cúi mặt nghe và trả lời những câu hỏi của hội đồng xét xử.
Trả lời nguyên nhân khiến Lập dùng dao đâm mẹ ruột của mình, Lập nói: “Vì bực mẹ la mắng do mở ti vi lớn nên bị cáo mới đâm. Khi đó vì say rượu nên bị cáo không kiềm chế được”.
Mặc dù bị đam 5 nhát nhưng bà Dung may mắn thoát chết, ngồi dưới tòa, nghe đứa con mình rứt ruột đẻ ra trả lời tỉnh rụi, bà Dung khóc nức nở, đôi tay gầy guộc đan chặt vào nhau. Nỗi đau về thể xác cộng với vết thương lòng hằn rõ lên khuôn mặt người phụ nữ lam lũ. Có lẽ bây giờ bà vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện đã xảy ra với mình.
Trước đó, Lập đã có rất nhiều tiền án tiền sự, năm 2000, Lập đã bị TAND TP.Bà Rịa tuyên phạt 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Năm 2011, Lập bị Công an thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) phạt 1,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.
Dù đã lấy vợ và có 2 con, nhưng Lập phải nương nhờ cha mẹ. Bà Dung hết nuôi con bây giờ nuôi cháu.
Do gia đình hoàn cảnh khó khăn, nên hàng ngày bà Dung đã phải lọ mọ với chiếc xe đẩy bán nước mía đến tận khuya mới về nhà.
Còn ông Lư Văn Chính (cha của Lập) bị tai biến nên không thể lao động. Dù vậy, ông Chính vẫn cố đến để chứng kiến tòa xử đứa con “nghịch tử”. Từ đầu đến cuối phiên tòa, ông chỉ ngồi thu lu một góc, thỉnh thoảng đưa đôi tay run rẩy nâng tà áo cũ lau nước mắt.