Con cái hiếu thảo, tôi vẫn vào viện dưỡng lão: Sau 1 năm mới thấy đó là quyết định sáng suốt

Thứ hai, 18:59 06/07/2026 | Tâm sự

GĐXH - Nhiều người cho rằng người già bị con cái bỏ mặc mới vào viện dưỡng lão. Nhưng ở tuổi 75, tôi tự nguyện đưa ra quyết định ấy và sau hơn một năm, tôi càng tin mình đã chọn đúng.

Sau biến cố mất chồng, hai con trai thay nhau đón mẹ về phụng dưỡng

Từng có một gia đình hạnh phúc, tôi và chồng đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm. 

Thế nhưng, kể từ ngày ông ấy qua đời, cuộc sống của tôi gần như đảo lộn. Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười bỗng trở nên trống trải, còn tôi thì ngày càng cảm thấy cô độc.

Lo mẹ sống một mình buồn bã, cuối tuần nào hai con trai cũng đưa vợ con về thăm. Chúng nhiều lần ngỏ ý muốn đón tôi lên thành phố để tiện chăm sóc, nhưng tôi đều từ chối. 

Tôi hiểu rằng khác biệt thế hệ rất dễ tạo ra những bất tiện khi sống chung dưới một mái nhà.

Mọi chuyện chỉ thay đổi sau một tai nạn vào năm 2017. Trong lúc ra vườn hái rau, tôi trượt chân ngã và phải nhập viện. 

Khi biết tin, hai con lập tức về quê và thống nhất đưa mẹ lên thành phố sinh sống để tiện theo dõi sức khỏe. Lúc ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác nên đành đồng ý.

Vì cả hai đều muốn chăm sóc mẹ, tôi quyết định ở luân phiên. Sáu tháng đầu ở nhà con trai cả, sáu tháng tiếp theo chuyển sang nhà con trai út để không ai cảm thấy thiệt thòi.

Con cái hiếu thảo, tôi vẫn vào viện dưỡng lão: Sau 1 năm mới thấy đó là quyết định sáng suốt - Ảnh 1.

Sau hơn một năm trải nghiệm, tôi tin rằng quyết định vào viện dưỡng lão là lựa chọn đúng đắn nhất ở tuổi xế chiều. Ảnh minh họa

Sống cùng con nhưng vẫn thấy cô đơn giữa thành phố đông đúc

Những ngày đầu, tôi nhận được sự quan tâm rất chu đáo từ các con. Chúng không hề để mẹ thiếu thốn bất cứ điều gì.

Thế nhưng, cuộc sống của con cái quá bận rộn. Sáng sớm chúng đã đi làm, tối muộn mới trở về khi tôi đã ngủ. Có khi hai, ba ngày liền, cả nhà chỉ gặp nhau vài phút.

Ở khu chung cư, hàng xóm cũng ít giao lưu. Mỗi ngày của tôi chỉ quanh quẩn trong căn hộ, nhìn ra ban công rồi chờ hết ngày. Dù sống giữa thành phố đông người nhưng cảm giác cô độc lại lớn hơn rất nhiều so với khi ở quê.

Hết sáu tháng ở nhà con trai cả, tôi chuyển sang nhà con út với hy vọng sẽ khá hơn. Nhưng cuộc sống vẫn không khác là mấy. 

Tôi không quen đường sá, không có bạn bè, cũng chẳng biết đi đâu. Những ngày trong tuần, người trò chuyện với tôi nhiều nhất lại là cô giúp việc.

Các con thương mẹ nên nhiều lần đề nghị đặt tour du lịch cho tôi để thay đổi không khí. Tuy nhiên, đi một mình chẳng có ai bầu bạn nên tôi đều từ chối.

Chưa đầy sáu tháng sau, khi sức khỏe ổn định, tôi xin phép trở về quê.

Trở về quê rồi quyết định tìm đến viện dưỡng lão

Hai con đều phản đối vì lo tôi sống một mình sẽ không có người chăm sóc nếu chẳng may xảy ra chuyện.

Tôi từng nghĩ đến việc thuê người giúp việc, nhưng mức lương hưu khoảng 3.000 NDT mỗi tháng không đủ chi trả. Hơn nữa, tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng tài chính của các con nên đành gác lại ý định ấy.

Ngày trở về căn nhà quen thuộc, tôi cảm thấy như được sống lại. Không khí trong lành, hàng xóm thân thiện và những buổi trò chuyện trước hiên nhà khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

Tối nào các con cũng gọi video hỏi thăm. Cuối tuần, cả hai gia đình đều về quê quây quần với mẹ. Dù vậy, chúng vẫn không ngừng thuyết phục tôi quay lại thành phố hoặc thuê người chăm sóc.

Trong thời gian ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu về viện dưỡng lão gần nơi mình sống.

Trước đây, tôi luôn cho rằng chỉ những cụ già bị con cái bỏ rơi mới vào viện dưỡng lão. Nhưng sau nhiều lần đến tham quan và trò chuyện với các cụ đang sinh sống tại đây, tôi mới nhận ra mọi thứ hoàn toàn khác.

Nhiều người chủ động lựa chọn viện dưỡng lão vì muốn có môi trường sinh hoạt phù hợp, được chăm sóc y tế thường xuyên và có bạn đồng trang lứa để trò chuyện. Con cháu của họ vẫn đều đặn đến thăm, hoàn toàn không có chuyện bị bỏ mặc như định kiến lâu nay.

Quyết định vào viện dưỡng lão giúp cả mẹ và con đều an tâm

Sau khi cân nhắc kỹ chi phí, tôi nhận thấy tiền lương hưu hoàn toàn đủ để chi trả cuộc sống trong viện dưỡng lão. Vì thế, tôi quyết định đăng ký. Chỉ một ngày trước khi chuyển đến, tôi mới thông báo với hai con.

Đúng như dự đoán, cả hai đều phản đối gay gắt. Chúng lo người ngoài sẽ dị nghị rằng con trai không nuôi nổi mẹ nên mới để mẹ vào viện dưỡng lão.

Tôi nhẹ nhàng giải thích đây hoàn toàn là lựa chọn của bản thân. Tôi không muốn các con vừa phải lo công việc, vừa luôn canh cánh nỗi lo mẹ ở nhà một mình.

Cuối cùng, các con cũng tôn trọng quyết định ấy. Dù không phải cuối tuần, con trai cả vẫn xin nghỉ làm để tự tay đưa mẹ đến nơi ở mới.

Hơn một năm sống trong viện dưỡng lão, tôi chưa từng hối hận

Ngay từ những ngày đầu, tôi đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới.

Ở viện dưỡng lão, mỗi sáng chúng tôi cùng nhau tập thể dục, ăn uống đúng giờ và tham gia nhiều hoạt động tập thể. Khi có vấn đề về sức khỏe, các y tá luôn kịp thời hỗ trợ nên tôi cảm thấy rất yên tâm.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là luôn có những người bạn cùng tuổi để trò chuyện. Không còn những ngày lặng lẽ ngồi một mình trong căn hộ hay căn nhà rộng lớn, cuộc sống trở nên vui vẻ và nhiều tiếng cười hơn.

Vào các dịp lễ, Tết, viện dưỡng lão còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu, liên hoan để mọi người cảm thấy ấm áp như đang sống trong một đại gia đình.

Nhiều người quen nhận xét da dẻ tôi hồng hào, tinh thần cũng phấn chấn hơn trước. Bản thân tôi cũng cảm nhận rõ sức khỏe được cải thiện nhờ sinh hoạt điều độ và giữ được tâm trạng tích cực.

Quan trọng hơn cả, mối quan hệ giữa tôi và các con chưa bao giờ xa cách. Mỗi tối, chúng đều gọi điện hỏi thăm. Hai lần mỗi tháng, các con lại đưa cháu đến viện dưỡng lão thăm mẹ, cùng ăn cơm và trò chuyện.

Sau hơn một năm trải nghiệm, tôi tin rằng quyết định vào viện dưỡng lão là lựa chọn đúng đắn nhất ở tuổi xế chiều. 

Tôi vẫn nhận được trọn vẹn tình yêu thương của các con, có thêm những người bạn đồng niên và không còn cảm giác mình trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. 

Đôi khi, một khoảng cách vừa đủ lại chính là cách giúp tình thân được bền chặt và trọn vẹn hơn theo năm tháng.

* Bài viết là dòng tâm sự của dì Lữ (Bắc Kinh, Trung Quốc) được đăng tải trên nền tảng Toutiao.

Con cái hiếu thảo, tôi vẫn vào viện dưỡng lão: Sau 1 năm mới thấy đó là quyết định sáng suốt - Ảnh 2.Dốc hết tiền cho con, đến khi vào viện dưỡng lão tôi mới hiểu đâu là chỗ dựa thật sự

GĐXH - Bước sang tuổi 65, ông mới thấm thía một điều rằng tuổi già hạnh phúc không phụ thuộc hoàn toàn vào con cái hay tài sản, mà nằm ở những điều tưởng chừng rất đơn giản.


Ý kiến của bạn
Tự nguyện trông cháu sau nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già cũng cần có cuộc sống của riêng mình

Tự nguyện trông cháu sau nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già cũng cần có cuộc sống của riêng mình

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già của mình sẽ gắn với việc nhìn cháu lớn lên từng ngày. Thế nhưng sau 3 năm, tôi nhận ra: người già cũng cần có cuộc sống riêng, những niềm vui riêng...

Tưởng con trai là chỗ dựa tuổi già, tôi tỉnh ngộ sau một tháng nằm viện

Tưởng con trai là chỗ dựa tuổi già, tôi tỉnh ngộ sau một tháng nằm viện

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Một tháng nằm viện đã giúp tôi nhận ra sự thật về tuổi già, không phải con cái mà người bạn đời mới là chỗ dựa bền vững nhất.

Tiền không phải là tài sản quý giá nhất: 3 điều càng tích lũy sớm, cuộc sống càng bền vững

Tiền không phải là tài sản quý giá nhất: 3 điều càng tích lũy sớm, cuộc sống càng bền vững

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi tiền bạc, nhưng càng trải qua nhiều biến cố càng nhận ra đây không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống. Bên cạnh tài chính, sức khỏe, các mối quan hệ chất lượng cùng kiến thức và sự bình tĩnh mới là những "tài sản" có giá trị lâu dài, giúp mỗi người vượt qua khó khăn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Chuyến dưỡng lão của tôi ở nhà con gái kết thúc sau 3 tháng vì câu nói phũ phàng của con rể

Chuyến dưỡng lão của tôi ở nhà con gái kết thúc sau 3 tháng vì câu nói phũ phàng của con rể

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từng nghĩ sống cùng con gái sẽ giúp tuổi già bớt cô đơn, nhưng chỉ sau 3 tháng, tôi quyết định trở về quê.

Ngày mẹ gọi tôi bằng tên chị gái đã mất...

Ngày mẹ gọi tôi bằng tên chị gái đã mất...

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đến tuổi trung niên, có lẽ điều khiến nhiều người trong chúng ta trăn trở nhất không còn là công việc hay những lo toan của cuộc sống, mà là mỗi lần trở về nhà, lại thấy bố mẹ già đi thêm một chút. Mái tóc bạc nhiều hơn; bước chân chậm hơn và trí nhớ cũng không còn được như trước.

Sau tuổi 60, càng sớm bỏ 3 điều này, những năm cuối đời càng bình yên

Sau tuổi 60, càng sớm bỏ 3 điều này, những năm cuối đời càng bình yên

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đi qua hơn 60 năm cuộc đời, tôi mới hiểu điều khiến con người mệt mỏi nhất không phải tuổi tác, mà là những thứ mình cố giữ suốt nhiều năm.

Nghỉ hưu vẫn đi làm trả nợ thay con, tôi bàng hoàng khi thấy con dốc tiền đãi thông gia

Nghỉ hưu vẫn đi làm trả nợ thay con, tôi bàng hoàng khi thấy con dốc tiền đãi thông gia

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu chưa kịp tận hưởng cuộc sống, tôi quyết định đi làm bảo vệ để lấy tiền giúp con trai trả nợ rồi nhận ra bài học đắt giá.

Tôi phát hiện chồng nợ nửa tỷ đồng vì lối sống ham hưởng thụ

Tôi phát hiện chồng nợ nửa tỷ đồng vì lối sống ham hưởng thụ

Tâm sự - 2 ngày trước

Sau hai năm kết hôn, tôi cứ ngỡ mình may mắn khi lấy được người chồng tâm lý, yêu chiều vợ. Nhưng một tin nhắn đòi nợ đã khiến mọi thứ sụp đổ.

5 năm giúp con chăm cháu, đến lúc xin nghỉ tôi mới biết mình bị xem là điều hiển nhiên

5 năm giúp con chăm cháu, đến lúc xin nghỉ tôi mới biết mình bị xem là điều hiển nhiên

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 5 năm sống cùng con trai để chăm cháu, tôi nhận ra có những sự hy sinh nếu kéo dài quá lâu sẽ trở thành điều hiển nhiên trong mắt người khác.

Chồng đòi bán căn nhà tích cóp 15 năm để chữa bệnh cho mẹ

Chồng đòi bán căn nhà tích cóp 15 năm để chữa bệnh cho mẹ

Tâm sự - 2 ngày trước

Dù bác sĩ kết luận mẹ chồng chỉ còn sống được vài tháng, chồng tôi vẫn nhất quyết bán căn nhà duy nhất của gia đình để đưa bà sang Singapore chữa bệnh.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.