Tự nguyện trông cháu sau nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già cũng cần có cuộc sống của riêng mình

| Tâm sự

GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già của mình sẽ gắn với việc nhìn cháu lớn lên từng ngày. Thế nhưng sau 3 năm, tôi nhận ra: người già cũng cần có cuộc sống riêng, những niềm vui riêng...

Tự nguyện trông cháu sau nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già cũng cần có cuộc sống của riêng mình - Ảnh 1.Một câu nói của người vợ đã mất khiến tôi thay đổi suy nghĩ về tiền bạc tuổi già

GĐXH - Sau lần nhập viện ấy, tôi nhận ra điều quý giá nhất ở tuổi già không phải là sở hữu bao nhiêu tiền, mà là vẫn giữ được quyền chủ động đối với cuộc sống của mình.

Sau khi nghỉ hưu, tôi từ bỏ cuộc sống quen thuộc để lên ở cùng con cháu

Năm nay tôi 68 tuổi. Trước đây, sau khi nghỉ hưu, tôi sống cùng chồng ở quê. Cuộc sống không dư dả nhưng khá thoải mái. Mỗi sáng hai vợ chồng đi bộ quanh hồ, chiều chăm sóc mấy luống rau sau nhà, tối sang nhà hàng xóm trò chuyện vài câu rồi về nghỉ ngơi.

Mọi thứ thay đổi khi con trai báo tin vợ mang thai đứa con đầu lòng.

Cả hai đều làm việc trong một công ty tư nhân, công việc bận rộn, thời gian thất thường. Từ lúc con dâu mang thai, các con đã nhiều lần ngỏ ý muốn tôi lên ở cùng để sau này tiện chăm sóc cháu.

Ngày ấy, tôi thấy đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Ông bà giúp con cháu vốn là điều bao gia đình vẫn làm. Hơn nữa, tôi cũng háo hức được gần cháu nội đầu tiên nên nhanh chóng đồng ý. Lúc ấy, tôi không ngờ quyết định tưởng như đơn giản ấy lại khiến cuộc sống của mình thay đổi nhiều đến vậy.

Nhận trông cháu sau nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già cũng cần có cuộc sống của riêng mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vì yêu cháu, tôi thấy vui nhiều hơn mệt

Những tháng đầu tiên, gần như toàn bộ thời gian của tôi dành cho cháu.

Đứa bé khá quấy, ban đêm thường thức giấc nhiều lần. Có những hôm tôi vừa chợp mắt được một lúc đã nghe tiếng khóc. Sợ con dâu mệt vì sáng hôm sau còn đi làm, tôi thường chủ động bế cháu để các con nghỉ ngơi.

Khi cháu lớn hơn một chút, công việc cũng không nhẹ nhàng hơn là bao.

Buổi sáng tôi chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà rồi đưa cháu đi lớp. Đến chiều lại đón cháu về, cho ăn, tắm rửa rồi chơi cùng cháu đến tối. Cuối tuần, khi các con tranh thủ giải quyết công việc hoặc gặp gỡ bạn bè, tôi tiếp tục là người ở nhà trông cháu.

Nhìn đứa trẻ từ những bước đi chập chững đầu tiên đến lúc bi bô gọi "bà", tôi cảm thấy mọi công sức của mình đều xứng đáng.

Thế nhưng cuộc sống kéo dài theo nhịp điệu ấy suốt nhiều năm khiến tôi dần nhận ra mình gần như không còn thời gian cho bản thân.

Ngày tôi chợt thấy mình đã bỏ quên chính mình

Một buổi chiều cuối tuần, người bạn thân từ thời đại học gọi điện hỏi tôi có tham gia buổi họp mặt lớp hay không.

Nghe bạn nhắc, tôi mới giật mình nhận ra đã hơn hai năm mình chưa gặp lại những người bạn cũ.

Tôi mở điện thoại xem lại ảnh trong nhóm bạn. Người thì đi du lịch cùng chồng, người tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, người học vẽ tranh sau khi nghỉ hưu. Còn tôi, ảnh trong máy hầu như chỉ là hình cháu nội.

Lần đầu tiên, tôi tự hỏi: "Mình đã làm gì cho bản thân trong suốt những năm qua?".Câu hỏi ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi yêu cháu, điều đó không thay đổi. Nhưng dường như từ lúc lên thành phố, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh con cháu. Những sở thích trước đây dần biến mất. Những người bạn cũ ít liên lạc hơn. Ngay cả việc về quê thăm chồng cũng thưa dần vì lúc nào tôi cũng lo cháu cần người chăm sóc.

Có lần về quê vài ngày, tôi thấy chồng ngồi một mình trước hiên nhà. Ông cười bảo: "Bà bận với cháu hơn cả thời còn đi làm." Ông nói đùa nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chạnh lòng.

Nhận trông cháu sau nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già cũng cần có cuộc sống của riêng mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Không ai bắt tôi hy sinh, chính tôi tự lựa chọn điều đó

Khoảng thời gian sau đó, tôi bắt đầu nhìn lại mọi chuyện một cách bình tĩnh hơn.

Thực ra, các con chưa bao giờ ép tôi phải gác lại cuộc sống riêng để chăm cháu toàn thời gian. Thậm chí nhiều lần con trai còn bảo nếu mệt thì thuê người hỗ trợ hoặc gửi cháu học bán trú lâu hơn.

Nhưng mỗi lần nghe vậy, tôi lại từ chối. Tôi luôn nghĩ mình còn khỏe, còn giúp được thì nên giúp. Dần dần, việc chăm cháu trở thành ưu tiên số một trong cuộc sống của tôi.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, còn cuộc đời của tôi cũng đang trôi qua từng ngày. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi nói chuyện thẳng thắn với các con. Tôi bảo muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và cho chồng.

Các con bất ngờ nhưng hoàn toàn ủng hộ. Con dâu còn nắm tay tôi và nói: "Mẹ đã giúp vợ chồng con quá nhiều rồi. Giờ mẹ nên sống cho mình nữa."

Nghe câu nói ấy, tôi vừa vui vừa thấy nhẹ nhõm.

Tuổi già không chỉ có trách nhiệm, mà còn cần niềm vui riêng

Hiện tại, tôi vẫn hỗ trợ các con khi cần nhưng không còn ở thành phố thường xuyên như trước.

Phần lớn thời gian tôi sống ở quê cùng chồng. Mỗi sáng chúng tôi lại đi bộ quanh hồ như những năm trước. Tôi tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh của xã, thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè hoặc sang nhà hàng xóm uống chén trà.

Cuối tuần, các con đưa cháu về chơi hoặc tôi lên thăm cháu vài ngày rồi trở về.

Điều khiến tôi bất ngờ là tình cảm gia đình không hề giảm đi. Ngược lại, những lần gặp nhau trở nên vui vẻ và trọn vẹn hơn vì ai cũng mong chờ.

Ba năm trông cháu giúp con mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui. Tôi được chứng kiến cháu lớn lên từng ngày, được cảm nhận sự gắn bó thiêng liêng giữa các thế hệ trong gia đình.

Nhưng cũng từ quãng thời gian ấy, tôi hiểu thêm một điều.

Người già yêu con cháu đến đâu cũng không nên quên mất bản thân mình. Chúng ta có quyền tận hưởng tuổi già theo cách riêng, theo đuổi những niềm vui riêng và giữ gìn những mối quan hệ của riêng mình.

Nhận trông cháu sau nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già cũng cần có cuộc sống của riêng mình - Ảnh 3.Bước qua tuổi 50, đàn ông khôn ngoan sẽ từ bỏ 3 thứ, giữ chặt 2 điều để nghỉ hưu an nhàn

GĐXH - Nếu có kế hoạch đúng đắn về công việc, tài chính và cuộc sống, 10 năm sau bạn sẽ bước vào tuổi nghỉ hưu với tâm thế chủ động, vững vàng và ít áp lực hơn.

Ý kiến của bạn
Tags:
Chồng gặp tai nạn nguy kịch, tôi vô tình phát hiện bí mật bố mẹ chồng giấu kín suốt 40 năm

Chồng gặp tai nạn nguy kịch, tôi vô tình phát hiện bí mật bố mẹ chồng giấu kín suốt 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Chồng gặp tai nạn phải nhập viện phẫu thuật gấp, tôi chỉ nghĩ đó là những ngày tháng khó khăn nhất của gia đình. Nhưng rồi, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng, tôi biết một bí mật mà ông bà đã giấu kín suốt hàng chục năm. Từ đó, tôi đứng trước một lựa chọn quá khó: Nói cho chồng biết sự thật hay tiếp tục im lặng để giữ bình yên cho anh và gia đình?

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.