Chuyến dưỡng lão của tôi ở nhà con gái kết thúc sau 3 tháng vì câu nói phũ phàng của con rể
GĐXH - Từng nghĩ sống cùng con gái sẽ giúp tuổi già bớt cô đơn, nhưng chỉ sau 3 tháng, tôi quyết định trở về quê.
Đến nhà con gái dưỡng già
Chồng mất đã hơn hai mươi năm, suốt quãng thời gian ấy tôi vẫn sống một mình ở quê. Tôi quen với cuộc sống tự lập, tự chăm sóc bản thân và chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải nương tựa vào con cái.
Nhưng tuổi tác ngày một cao, sức khỏe cũng không còn như trước. Gần đây tôi thường xuyên tức ngực, khó thở, nhiều lúc lo mình có thể ra đi bất cứ lúc nào mà chẳng kịp gặp con gái.
Chính suy nghĩ ấy khiến tôi quyết định chuyển lên thành phố sống cùng con để dưỡng già.
Trong tay vẫn còn hơn 30 triệu đồng tiền tiết kiệm, tôi nghĩ mình không đến để dựa dẫm mà vẫn có thể san sẻ một phần chi phí sinh hoạt.
Khi gọi điện hỏi ý kiến, cả con gái lẫn con rể đều vui vẻ đồng ý. Điều đó khiến tôi càng tin mình đã đưa ra lựa chọn đúng.
Những ngày đầu sống chung đầy ấm áp
Không muốn trở thành gánh nặng cho các con, ngay từ khi chuyển đến, tôi chủ động nhận việc đi chợ và nấu cơm mỗi ngày.
Chiều nào hai con đi làm về cũng có bữa cơm nóng hổi chờ sẵn. Con rể nhiều lần cảm ơn vì nhờ có tôi mà vợ chồng không còn tất bật chuyện bếp núc sau giờ làm.
Tôi cũng cảm thấy vui vì mình vẫn còn có ích.Thế nhưng sự hòa thuận ấy không kéo dài được bao lâu.

Tôi hiểu rằng khi con cái đã trưởng thành và có tổ ấm riêng, tình yêu thương không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc sống chung dưới một mái nhà. Ảnh minh họa
Chỉ một chiếc đài phát thanh cũng trở thành nguyên nhân mâu thuẫn
Ở quê đã quen, tôi ít ra ngoài và không giỏi nhớ đường. Lên thành phố, ngoài lúc đi chợ, phần lớn thời gian tôi chỉ ở nhà nghe đài hoặc xem các chương trình hát kịch.
Một hôm, con gái nhẹ nhàng nhắc tôi mở âm lượng nhỏ hơn vì hai vợ chồng đi làm về rất mệt, cần không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Tôi cũng cố gắng làm theo, nhưng tuổi già lãng tai, nếu vặn nhỏ quá thì chẳng còn nghe được gì.
Nhiều lần vô thức tăng âm lượng, cuối cùng con gái cất luôn chiếc đài. Sau khi tôi hứa chỉ nghe lúc hai con vắng nhà, con mới mang trả lại.
Tôi hiểu các con không có ý xấu, nhưng từ sau chuyện ấy, thái độ của con rể bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Tôi cứ nghĩ giúp người là điều bình thường
Ngày trước, mỗi lần đi làm về, con rể đều chủ động hỏi han vài câu. Sau này, con chỉ gật đầu cho có lệ, nhiều khi đi ngang cũng chẳng buồn nhìn tôi.
Tôi không hiểu lý do nên hỏi con gái. Lúc ấy tôi mới biết, điều khiến con rể khó chịu không phải chiếc đài, mà là việc tôi thường nhờ con giúp những người bạn lớn tuổi sống cùng khu chung cư.
Có hôm tôi nhờ con sửa vòi nước, có hôm nhờ khiêng đồ nặng hoặc sửa vài vật dụng hỏng cho họ.
Trong suy nghĩ của tôi, hàng xóm láng giềng nên giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay mình giúp người khác thì mai này mình gặp khó cũng sẽ có người giúp lại.
Mỗi lần được con rể hỗ trợ, các bà đều mang bó rau hay ít trái cây sang cảm ơn. Tôi cho rằng như vậy là tình làng nghĩa xóm rất đáng quý.
Nhưng với con rể, đó lại là những việc làm mất thời gian nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc vất vả.
Biết được điều ấy, tôi không nhờ con thêm lần nào nữa. Khi bạn bè tìm đến, tôi cũng đành từ chối. Dần dần mọi người ít qua lại, trong lòng tôi rất buồn nhưng cũng không biết làm sao.
Khoảng cách giữa tôi và con rể ngày càng lớn
Tôi đã cố gắng thay đổi rất nhiều để phù hợp với cuộc sống của các con. Thế nhưng mọi nỗ lực dường như không thể xóa đi sự khó chịu trong lòng con rể.
Do sức khỏe yếu, định kỳ tôi phải đến bệnh viện kiểm tra. Những lúc con gái đi công tác, tôi thường nhờ con rể chở đi. Tiền khám bệnh, thuốc men hay cả tiền xăng xe tôi đều tự thanh toán đầy đủ.
Có lần đến lịch tái khám, tôi gõ cửa phòng con rể nhưng không ai trả lời. Tôi biết con vẫn ở trong phòng, chỉ là không muốn mở cửa.
Cuối cùng, tôi tự bắt xe đến bệnh viện một mình, lặng lẽ lấy số, ngồi chờ khám giữa rất nhiều người. Cảm giác cô đơn lúc ấy khiến tôi không cầm được nước mắt.
Câu nói của con rể khiến tôi quyết định rời đi
Khi biết tôi tự đi viện, con gái vô cùng tức giận và trách chồng. Đáp lại, con rể chỉ lạnh lùng nói: "Tại sao anh phải đưa mẹ đi bệnh viện?"
Con còn nói rằng từ ngày tôi chuyển đến, cuối tuần của con không còn là thời gian nghỉ ngơi như trước. Sau giờ làm vốn đã mệt, về nhà lại phải lo thêm nhiều việc nên cảm thấy áp lực.
Ngồi nghe hai con cãi nhau, tôi chỉ thấy mình là nguyên nhân khiến gia đình mất hòa khí.
Tôi vội lên tiếng khuyên con gái đừng trách chồng: "Tự mẹ đi khám cũng được. Chuyện này không đáng để hai đứa cãi nhau."
Nhưng trong lòng tôi đã có câu trả lời.
Sau 3 tháng, tôi nhận ra nhà mình vẫn là nơi bình yên nhất
Ít ngày sau, tôi nói với con gái rằng mình muốn về quê. Tôi không nhắc đến những khúc mắc với con rể, chỉ bảo rằng nhớ hàng xóm, nhớ cuộc sống cũ và khi nào có dịp sẽ lên thăm các con.
Có lẽ biết tôi sắp đi, con rể cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Con chủ động đưa tôi đi khám bệnh, xin lỗi vì những lời nói nóng nảy trước đó và mong tôi đừng để bụng.
Tôi không trách con. Con rể cũng có những áp lực riêng của mình.
Còn tôi, có lẽ đã quá vô tư khi mang lối sống ở quê áp vào cuộc sống nơi thành phố, vô tình làm đảo lộn nhịp sinh hoạt của gia đình con.
Sau lần ấy, tôi hiểu rằng khi con cái đã trưởng thành và có tổ ấm riêng, tình yêu thương không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc sống chung dưới một mái nhà.
Ở quê chỉ có một mình, đôi lúc tôi vẫn thấy cô đơn. Nhưng đó là ngôi nhà của mình, nơi tôi được sống theo thói quen quen thuộc, không phải e dè hay sợ làm phiền bất kỳ ai.
Có lẽ, với nhiều người già như tôi, được tự do trong chính ngôi nhà của mình đôi khi còn quý giá hơn cảm giác ở gần con cháu mỗi ngày.
* Câu chuyện là chia sẻ của cụ bà họ Tô 73 tuổi trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc).
