Gánh nặng làm anh cả gần 40 năm, tôi quyết buông tay: Các em lập tức nổi giận, chỉ trích

| Tâm sự

GĐXH - Nhiều năm gánh vác trách nhiệm của người anh cả sau khi cha mẹ qua đời, tôi quyết định không tiếp tục đón các em về nhà sum họp dịp Tết.

Trong nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình truyền thống và đông con, người ta thường nhận thấy rằng đứa con cả hay chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các em. Đây không chỉ là cảm nhận cá nhân của nhiều người trong vai trò anh cả, chị cả, mà còn là hiện tượng khá phổ biến trong tâm lý và thực tiễn nuôi dạy con cái ở xã hội Á Đông, nơi gia đình thường coi trọng vai trò thứ bậc, theo Phụ nữ số.

Là người đầu tiên chào đời, con cả luôn được kỳ vọng sẽ trưởng thành sớm, làm gương cho các em. Chính vì thế, ngay từ nhỏ, con cả đã phải sống với một "gánh nặng vô hình" về trách nhiệm, kỷ luật và sự hy sinh.

Câu chuyện của tác giả Lưu Đông trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc) là một minh chứng sống động.

Gánh nặng của người anh cả từ khi còn rất trẻ

Tôi năm nay 58 tuổi, là con trai cả trong gia đình có 5 anh chị em ở vùng quê. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những ngày lao động trên đồng ruộng thay vì đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Vì kinh tế quá khó khăn, tôi nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ làm lụng, nuôi các em ăn học.

Khi trưởng thành, tôi lập gia đình rồi tiếp tục ở lại quê hương. Trong khi các em lần lượt lên thành phố lập nghiệp, có công việc ổn định, nhà cửa khang trang thì tôi vẫn gắn bó với mảnh đất cũ, vừa chăm sóc bố mẹ, vừa quản lý ruộng vườn của gia đình.

Là con trưởng, tôi luôn mặc nhiên xem việc phụng dưỡng cha mẹ và giữ gìn sự gắn kết giữa các anh em là trách nhiệm của mình.

Gánh nặng làm anh cả gần 40 năm, tôi quyết buông tay: Các em lập tức nổi giận, chỉ trích - Ảnh 1.

Tất cả những chi phí, thời gian và công sức gần như đều do gia đình tôi gánh vác. Tôi bắt đầu thấy áp lực mỗi khi Tết đến, thay vì háo hức như trước. Ảnh minh họa

Những ngày Tết từng là ký ức đẹp của cả gia đình

Khi bố mẹ còn khỏe mạnh, mỗi dịp Tết là khoảng thời gian tôi mong chờ nhất. Dù căn nhà cũ chật chội, gần 20 người phải san sẻ từng chỗ ngủ, không khí vẫn luôn rộn ràng tiếng cười.

Ai cũng chung tay chuẩn bị mâm cỗ, dọn dẹp nhà cửa và quây quần bên nhau. Với tôi, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tiền bạc cũng không thể mua được.

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi sau khi bố qua đời, những buổi đoàn tụ dần thưa vắng. Hai em trai chỉ xuất hiện sát giao thừa, còn hai em gái ở lại rất ngắn rồi trở về nhà chồng, thậm chí có năm không về.

Mỗi lần nhìn mẹ lặng lẽ đứng trước cổng sau khi các con rời đi, tôi đều thấy xót xa.

Đến khi mẹ qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, bà vẫn căn dặn tôi phải thay cha mẹ chăm lo cho các em, giữ gìn tình cảm gia đình. Lời dặn ấy trở thành trách nhiệm mà tôi luôn cố gắng thực hiện.

Những buổi sum họp dần trở thành gánh nặng

Sau khi xây được căn nhà rộng rãi hơn, nhiều năm liền tôi đều chủ động mời các em về ăn Tết. 

Ban đầu, tôi tin rằng chỉ cần mọi người còn ngồi chung một mâm cơm thì tình thân sẽ không phai nhạt. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra phần lớn công việc đều đổ dồn lên vai hai vợ chồng.

Hơn một tháng trước Tết, chúng tôi đã phải tất bật dọn dẹp, mua sắm, chuẩn bị quà cáp, lo cúng lễ ở cả nhà mình lẫn nhà cũ của bố mẹ.

Trong khi đó, nhiều em chỉ về như những vị khách. Có người dành thời gian đánh bài, trò chuyện hơn là phụ giúp. 

Hai em gái cũng chỉ ở lại rất ngắn, chỉ một người chịu khó hỗ trợ việc bếp núc đôi chút. Người vất vả nhất vẫn là vợ tôi.

Mỗi dịp Tết trôi qua, thay vì cảm thấy hạnh phúc, tôi chỉ thấy kiệt sức. Các em mang chút quà biếu nhưng khi ra về lại mang theo gà, vịt hay nông sản do vợ chồng tôi nuôi trồng. Lũ trẻ nghịch hỏng đồ đạc, người đứng ra sửa chữa vẫn là chúng tôi.

Tất cả những chi phí, thời gian và công sức gần như đều do gia đình tôi gánh vác. Tôi bắt đầu thấy áp lực mỗi khi Tết đến, thay vì háo hức như trước.

Quyết định đau lòng sau nhiều năm chịu đựng

Đỉnh điểm là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Một số em bất ngờ trở về quê khiến cả gia đình tôi cũng bị lây bệnh. Sau biến cố ấy, vợ chồng tôi quyết định thay đổi.

Năm ngoái, tôi thông báo sẽ không tiếp tục tổ chức họp mặt tại nhà nữa. Nếu mọi người muốn gặp nhau, có thể đến căn nhà cũ của bố mẹ, cùng chuẩn bị một bữa cơm đơn giản rồi ai trở về nhà nấy.

Tôi nghĩ các em sẽ thông cảm khi sức khỏe của vợ ngày càng giảm sút, còn tôi cũng không còn trẻ để quán xuyến mọi việc. Nhưng phản ứng nhận lại hoàn toàn trái ngược.

Khi sự hy sinh bị xem là trách nhiệm hiển nhiên

Các em cho rằng tôi không hoàn thành vai trò của người anh cả, không biết giữ gìn sự đoàn kết trong gia đình. Những lời trách móc ấy khiến tôi buồn nhiều hơn giận.

Tôi chưa từng muốn từ bỏ trách nhiệm, nhưng tôi cũng hiểu rằng tình thân không thể chỉ được xây dựng bằng sự hy sinh từ một phía.

Nếu chỉ có vợ chồng tôi gồng gánh, còn những người khác coi đó là điều đương nhiên, thì sự sum họp ấy cũng khó có thể bền lâu. Ở tuổi này, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ và cho chính bản thân mình.

Áp lực của người con cả không phải ai cũng thấu hiểu

Theo Giáo sư Katherine Jewsbury Conger, chuyên gia nghiên cứu về phát triển con người và gia đình tại Đại học California (Mỹ), những người anh chị cả lớn hơn các em từ 3–5 tuổi thường phải chịu nhiều kỳ vọng hơn từ cha mẹ.

Họ không chỉ nỗ lực xây dựng cuộc sống riêng mà còn thường được giao vai trò chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ các em trong gia đình. Chính điều này khiến nhiều người con cả phải mang áp lực kéo dài suốt nhiều thập kỷ, thông tin trên TT&VH.

Cư dân mạng: Tình thân chỉ bền khi mọi người cùng sẻ chia

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều độc giả bày tỏ sự đồng cảm với người anh cả.

Không ít ý kiến cho rằng việc duy trì truyền thống đoàn viên là điều đáng quý, nhưng trách nhiệm ấy cần được chia đều giữa các thành viên. Thay vì để một gia đình gánh toàn bộ việc chuẩn bị, mọi người có thể cùng góp công, góp của hoặc lựa chọn gặp nhau tại nhà hàng để giảm bớt áp lực.

Nhiều người cũng hy vọng các anh chị em sẽ có một cuộc trò chuyện thẳng thắn để hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn, bởi tình cảm gia đình chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng từ sự quan tâm và trách nhiệm của tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng người anh cả.

Gánh nặng làm anh cả gần 40 năm, tôi quyết buông tay: Các em lập tức nổi giận, chỉ trích - Ảnh 2.Gần 60 tuổi, tôi kiệt sức vì trách nhiệm anh cả nhưng vẫn bị các em chê trách

GĐXH - Làm anh cả cả đời, đến tuổi gần 60, áp lực, sự mệt mỏi và cảm giác hy sinh một chiều khiến tôi quyết định từ chối tiếp tục đón các em về nhà đoàn viên mỗi năm.

Ý kiến của bạn
Tags:
Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự sống chỉ còn tính bằng ngày, người chồng mới đủ can đảm nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời. Lời cầu xin cuối cùng của ông không chỉ khiến người vợ suy sụp mà còn đặt bà trước một lựa chọn đầy day dứt: Có nên giúp người chồng thực hiện tâm nguyện cuối cùng hay không?

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Tâm sự -

GĐXH - 20 năm dành trọn tuổi trẻ để vun vén gia đình, chị từng tin rằng sự hy sinh sẽ được đáp lại bằng một mái ấm bình yên. Nhưng khi người chồng bất ngờ đề nghị ly hôn vì đã có người khác, chị mới đau đớn nhận ra điều mất mát lớn nhất không chỉ là cuộc hôn nhân, mà còn là chính bản thân mình sau ngần ấy năm sống vì người khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.