Cụ bà gần 80 tuổi gồng mình nuôi con mù, cháu nhỏ
GiadinhNet - Bà Xuân năm nay đã gần 80 tuổi, lưng còng, mắt mờ, đầu óc không còn minh mẫn, nhưng hàng ngày vẫn phải lầm lũi kiếm từng mớ rau, gom từng hạt gạo để nuôi người con gái mù đã hơn 40 tuổi cùng đứa cháu nhỏ.
|
|
|
Bà Xuân, chị Việt và ngôi nhà dột nát của mình. Ảnh: N.H |
Chồng bỏ đi, nhà cháy, con chết
Sau gần một giờ đồng hồ vật lộn với quãng đường dài chưa đến 2km đất đỏ trơn trượt từ trung tâm xã, chúng tôi mới tới được gia đình bà Bùi Thị Xuân ở thôn Thạch Cừ, xã Thành An (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Gia đình bà Xuân là hộ nghèo nhất trong các hộ nghèo ở đây.
Ngồi tiếp chuyện chúng tôi bên chiếc bàn xập xệ, bà Xuân kể về những tháng ngày cam khổ của mình. Lập gia đình khi mới ngoài 20 tuổi cùng chàng trai người làng bên, hai người quen nhau trong chuyến đi tình nguyện. Họ về ở với nhau chỉ có bàn tay trắng, tuy đói khổ nhưng bằng rau rừng, củ lỗ cũng sống qua ngày đoạn tháng. Ở với nhau được 6 tháng thì chồng bà đi bộ đội. Nỗi buồn nhớ chồng chưa nguôi thì bà Xuân lại đau đớn khi sinh người con trai đầu lòng Bùi Văn Vinh bị mù bẩm sinh.
Sáu năm sau khi đi biền biệt, chồng bà Xuân trở về. Cuộc sống trở nên đỡ cơ cực khi có chồng cùng gánh vác và cũng trong năm đó bà hạ sinh người con gái thứ 2. Nhưng người con gái mang tên Bùi Thị Việt cũng bị mù bẩm sinh, chồng bà chán nản bỏ bà chạy theo người khác. Bà Xuân đã trải qua những ngày túng quẫn, chẳng màng đến sống nữa, chỉ muốn ôm con nhảy xuống sông tự tử cho xong. Nhưng nhìn những đứa con tội nghiệp, bà không đành lòng. Gạt đi nước mắt, bà làm việc gấp 2, gấp 3 lần để có thể nuôi được hai con.
Tai họa này chưa qua, tai họa khác ập tới. Mùa đông năm 1976, như thường lệ bà Xuân lên nương trồng sắn, hái rau, để hai con ở nhà cho bà ngoại trông.Trong lúc ngoại không để ý hai cháu ngồi sưởi lửa, không may làm ngọn lửa bén vào vách nhà cháy dữ dội. Bà ngoại chỉ kịp bế cháu nhỏ chạy ra trước hô hoán làng xóm, còn đứa cháu lớn vẫn trong biển lửa. Khi lửa được dập tắt, anh Vinh mới được đưa ra khỏi đám cháy. Nghe tin báo bà Xuân chạy về, thấy con, bà ngất ngay tại chỗ. Dù được đưa đi cứu chữa nhưng anh Vinh không qua khỏi và mất sau 3 ngày bị nạn. Nỗi đau đè lên đôi vai người phụ nữ ốm yếu, hom hem.
Cô gái mù trao thân nhầm cho kẻ sở khanh
Năm 2000, chị Việt được Hội Người mù huyện Thạch Thành kết nạp vào hội. Cũng từ đây, trong những lần sinh hoạt hội, chị đã bén duyên với người đàn ông xã bên. Hai người thường xuyên đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi họp hội. Hôm đó mưa như trút nước cộng thêm trời tối, hai người đã trú mưa trong ngôi nhà hoang bên bìa rừng và chính ngày hôm đó chị đã trao thân cho người yêu. Thời gian sau biết mình đã mang thai, chị Việt đem chuyện kể với người yêu. Anh ta chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm và cũng từ ngày đó, người đàn ông ấy đã cao chạy xa bay. Thời gian đó chị Việt buồn bã, nằm lì cả tuần, chẳng chịu ăn uống. Có hôm bà Xuân đi làm nương, ở nhà một mình, chị Việt lấy dây thừng, mò mẫm buộc lên khung cửa định tự tử. May bà Xuân về thấy vậy, hô hoán làng xóm can ngăn. Biết con mình tuyệt vọng, bà an ủi rất nhiều, hàng đêm bà Xuân tâm sự với con về “thiên chức làm mẹ” và động viên con. Sau một thời gian chị Việt đã bình tâm, lấy lại thăng bằng.
Đầu năm 2001, chị Việt hạ sinh bé gái đặt tên Bùi Thị Mơ. Mừng vì đứa cháu lành lặn, khôi ngô nhưng lại lo cháu sinh ra lấy đâu gạo mà ăn. Ba mẹ con, bà cháu côi cút, dắt dìu nuôi nhau bằng cháo rau má, canh củ mài qua ngày, đoạn tháng. Khi cháu Mơ còn nhỏ, bà để cháu ở nhà và hướng dẫn chị Việt chăm sóc, còn bà đi đào củ, mò cua. Những hôm trái gió trở trời, mẹ con, bà cháu dắt dìu nhau đi xin ăn khắp các chợ mong qua ngày đoạn tháng. Có hôm mưa gió chẳng đi đâu được, đói quá 3 người rúm ró ôm nhau mà khóc. Thấy tội nghiệp, người cho bát gạo, người cho miếng bánh.
Ngày chúng tôi đến, chị Việt ngồi ngoài hiên đang đun nồi cơm độn, bà Xuân thẫn thờ nhìn ra cửa. Trong ngôi nhà tình thương được Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây cho từ năm 2002 (chừng 15m2) nay đã xuống cấp trầm trọng, hầu như chẳng có gì đáng giá. “Hôm nay mưa nhỏ còn đỡ, ngày mưa to nhà dột chẳng thiếu chỗ nào”, bà Xuân bảo. Phía trước ngôi nhà là khu vườn nhỏ đã lâu không có người cày xới.
Giờ đây, nguồn sống chính của gia đình bà Xuân phụ thuộc tiền trợ cấp của nhà nước (bà Xuân và cháu Mơ là 180.000 đồng/tháng, chị Việt được 360.000 đồng/tháng). “Cái ăn đã thiếu nói gì cái mặc, quần áo của tôi và con gái thì thế nào cũng được, nhưng cháu gái nhiều khi đi học về bảo: Con bị các bạn trêu quần rách, lúc ấy chỉ biết chảy nước mắt vì thương cháu”, bà Xuân rơm rớm nước mắt.
Đã bước qua cái tuổi xưa nay hiếm, cộng với trước kia do lao động quá sức nên bệnh thoái hóa đốt sống lưng hoành hành khiến bà Xuân đi lại rất khó khăn, đặc biệt não bị bại làm mắt mờ, trí nhớ giảm sút trầm trọng. Chị Việt bị mù, cháu Mơ thì còn nhỏ nên không giúp được gì nhiều, mọi lo toan vẫn đến tay bà Xuân.
Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Tỵ, Chủ tịch UBND xã Thành An cho biết: “Gia đình bà Xuân là hộ đặc biệt khó khăn. Mỗi năm chính quyền cũng chỉ hỗ trợ được ít chăn màn, gạo vào những ngày lễ tết. Cũng đã từng kêu gọi các hộ dân ủng hộ nhưng cũng chẳng đáng là bao”.
Chia tay gia đình bà Xuân trong chiều mưa muộn, con đường đất đỏ dần lùi xa, những hình ảnh về bát cơm độn rau, ngôi nhà dột nát khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Hiện tại gia đình bà Xuân rất cần được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cũng như các tổ chức từ thiện để gia đình vượt qua bớt khó khăn.