Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đậm nét văn hoá người Thái trên đất Nghệ

Thứ bảy, 07:00 22/02/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Không có cảnh chen lấn xô đẩy, không hương vàng đốt mã mù mịt như những lễ hội dưới xuôi. Lễ hội hang Bua, Quỳ Châu (Nghệ An) trong những ngày 20-22 tháng giêng âm lịch với nhiều hoạt động mang đậm văn hóa dân gian cổ truyền của cư dân miền sơn cước như: chơi hang, ném còn, khắc luống, chơi tọ lẹ, biểu diễn cồng chiêng, nhảy sạp, thi bắn nỏ, thi người đẹp hang Bua, biểu diễn trang phục truyền thống, cùng với rượu cần, mâm cơm và lễ tế, lễ yết cầu xin thần linh, các vị thành hoàng che chở, phù hộ cho bản làng đã thu hút du khách thập phương hội tụ về đây.

Truyền thuyết xưa

Lễ hội Hang Bua được bắt đầu bằng những nghi lễ mang đậm nét văn hoá tâm linh của người Thái gồm lễ yết tế, lễ đại tế cáo yết thần linh và những người có công dựng bản lập mường được tổ chức và hành lễ rất trang nghiêm do vị Mo cả chủ trì với đầy đủ các phẩm vật tế lễ truyền thống ngay tại Đền Chiềng Ngam (Đền Tạ Bọ) trên ngọn núi cao trong khu vực lễ hội.
 
Đậm nét văn hoá người Thái trên đất Nghệ 1

Múa truyền thống trong dịp tế lễ của người Thái, Nghệ An

Đền Chiềng Ngam những ngày này đông đúc người dân bản đến thắp hương. Đây là nơi thờ thần núi, những người có công khai bản lập mường, những linh hồn người chết trận và hai anh em Cầm Lư, Cầm Lạn là người có công dẫn dắt người Thái đến vùng đất Chiềng Ngam định cư. Không có cảnh chen lấn xô đẩy, không hương vàng đốt mã mù mịt như những lễ hội dưới xuôi, đền Chiềng Ngam nằm yên bình bên gốc thị già, người dân bản rải rác đến cúng thần linh.

Phần tâm linh, tín ngưỡng và linh hồn của lễ hội Hang Bua là ở những nghi thức tế lễ tại đền: với vò rượu cần, mâm cơm… cầu xin thần linh, các vị thành hoàng làng che chở, phù hộ cho người dân.
 
Đậm nét văn hoá người Thái trên đất Nghệ 2

Đền Mường Chiềng Ngam, Quỳ Châu, Nghệ an

Cụ bà Lữ Thị Đông năm nay đã 95 tuổi, mặc bộ trang phục truyền thống của người Thái đi thăm đền: “Thắp hương cầu cho mạnh khỏe, cầu con cháu được no ấm, giỏi giang. Nhà cụ ở ngay dưới chân đồi, năm nào cụ cũng đi bộ lên đền vào dịp lễ hội. Nhưng năm nay già rồi, chỉ đi lễ, không đi chơi hội, hội Hang Bua để con cháu đi thôi”.
 
Đậm nét văn hoá người Thái trên đất Nghệ 3

Múa hát chào mừng lễ hội Hang Bua, Quỳ Châu, Nghệ An

Sau khi thắp hương, cụ ngồi đợi các bà bạn, chậm rãi kể lại những truyền thuyết về lễ hội Hang Bua, về nơi cụ đã sinh sống ngót thế kỷ. Truyền thuyết về Hang Bua bỗng trở nên sinh động trong lời kể đứt đoạn, khàn đục của cụ già 95 tuổi, đôi mắt hướng về đền Chiềng Ngam, và bàn tay với cái cối giã trầu bé xíu. 

Chuyện kể lại rằng: trong một trận đại hồng thủy, con người đã vào hang trú ngụ, họ cùng nhau ca hát, nhảy múa, đánh cồng chiêng, thổi sáo để không ngủ gật, như thế sẽ không bị hóa đá theo lời nguyền. Nhưng sức người có hạn, tất cả đều đã hóa đá, vì thế mà trong hang có những hình thù giống những sinh hoạt của người xưa như ông già thổi sáo, bộ cồng chiêng, cây cổ thụ bằng đá tỏa bóng, thửa ruộng hình bậc thang, v.v… Trong hang còn có giếng tiên, và lớp nhũ đá ướt đẫm, dáng vẻ mềm mại như biểu hiện cho dòng chảy bền bỉ của thời gian bao nhiêu năm qua.

Trong lớp trầm tích tìm thấy ở hai cửa hang trước và sau có hóa thạch các loài động vật giống như hóa thạch động vật đã được phát hiện ở Thăm Ồm và các hàng động khác trong vùng, đó là: tê giác, hươu nai, lợn rừng, cheo chèo… Đặc biệt, những người dân địa phương còn nhặt được trong hang hai chiếc rìu đá - loại công cụ đặc trưng của con người thời kỳ đồ đá mới hậu kỳ.
Đậm nét văn hoá người Thái trên đất Nghệ 4

Đông đảo người dân về đi xem hội

Chuyện kể về Hang Bua là nơi giao hòa, gặp gỡ của đất trời, là vẻ đẹp kỳ vĩ mà tạo hóa ban tặng cho con người. Trong hang còn lưu giữ nhiều hình khối kỳ thú, tượng trưng những huyền thoại đặc sắc như Thần Núi (Phí - Nu - Phá - Hủng) và thần nước (Phí - Nặm - Huồi - Hạ) giao tranh. Chuyện tình Tạo Khủn - Tinh và nàng Ni (nàng Ni vào hang tìm và chờ đợi người yêu cho đến khi hóa đá)…

Thuở đó, trong vùng có người con gái một phìa bản giàu có tên gọi là Nàng Ni. Nàng Ni đẹp lắm, da trắng như trứng gà bóc, mắt sáng như sao. Mỗi lần nàng cất tiếng hát Nhuôn, hát Xuối, ngay cả con chim, con sóc cũng lặng yên để nghe. Bao nhiêu trai bản con nhà giàu có đem lòng yêu nàng, nhưng nào chỉ yêu chàng trai nghèo mạnh khỏe, hiền lành nơi cuối bản. 

Cho đến một hôm, phìa bản sai chàng trai nghèo vào Thẳm Bua để diệt loài thuồng luồng hung dữ chuyên gây hại cho dân bản. Chàng trai đi vào lòng hang và cứ đi mãi mà không thể trở về. Nàng Ni ở nhà đợi không thấy người yêu quay trở lại, bèn quyết đi vào hang sâu để tìm chàng. Qua bao ngõ ngách trong lòng hang, trải bao vất vả, nàng men theo những bậc đá lên tới đỉnh Thẳm Bua, ngồi đó đợi chàng. 

Nàng ngồi vậy khóc thương người yêu không biết bao ngày, cho mãi đến khi nước mắt cạn kiệt nơi phiến đá lớn trên đỉnh Thẳm Bua. Nhớ thương người con gái chung tình, phiến đá từ đó được người đời gọi là Choong Nang (giường đá nàng Ni …)…

Hằng năm cứ dịp xuân về, trai gái trong vùng lại rủ nhau vào lòng Thẳm Bua tình tự như chia sẻ, cảm thông với mối tình trong sáng của người con gái đẹp đất Mường. Năm này qua năm khác, dần dần thói quen đó trở thành một lễ hội hàng năm với người dân vùng sơn cước.
 
Đậm nét văn hoá người Thái trên đất Nghệ 5
Đậm nét văn hoá người Thái trên đất Nghệ 6

Múa khắc luống và nhảy sạp tại lễ hội

Ngược dòng lịch sử, mùa xuân 1937 trong chuyến kinh lý Nghệ An, Bảo Đại – ông vua cuối cùng của nền phong kiến Việt Nam đã cùng với Nam Phương Hoàng hậu và đoàn tuỳ tùng dừng chân ghé lại Thẳm Bua vào dịp lễ hội, để cùng tham dự một hội lễ với đầy đủ những sắc màu văn hoá mang đậm những yếu tố tâm linh và những huyền thoại về vùng đất, con người miền Tây hào phóng mến khách...

Lễ hội nay

Một thời gian dài hội hang Bua không được tổ chức. Sau khi hang Bua được công nhận là danh thắng quốc gia, bắt đầu từ năm 1997, lễ hội hang Bua được phục hồi và duy trì cho đến ngày nay. Vào các ngày từ 20-23 tháng giêng ÂL hàng năm, hang Bua lại tưng bừng vào hội.
 
Đậm nét văn hoá người Thái trên đất Nghệ 7

Những cô gái Thái trong trang phục truyền thống

Ông La Ngọc Duy (52 tuổi) từ xã Mường Nọc, Quế Phong giáp biên giới Lào bắt xe đò xuống xem hội: “Ta đi chơi hội Hang Bua 3 năm rồi, năm nay còn mang theo cả nỏ, cả sáo để bán, cả con gà trống nữa, gà mang đi chọi, chọi xong ai mua thì bán”.
Đậm nét văn hoá người Thái trên đất Nghệ 8
“Mang gà xuống xem hội, ai mua cũng bán”
Đậm nét văn hoá người Thái trên đất Nghệ 9

Mang sợi dệt đem bán ở lễ hội Hang Bua

Hội hang Bua mang đậm bản sắc của đồng bào Thái với nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian cổ truyền của cư dân miền sơn cước, như: chơi hang, ném còn, khắc luống, chơi tọ lẹ, biểu diễn cồng chiêng, nhảy sạp, thi bắn nỏ, thi hát các làn điệu dân ca: nhuôn, xuối, lăm, khắp; thi người đẹp hang Bua, biểu diễn trang phục truyền thống, thi uống rượu cần.
 
Đậm nét văn hoá người Thái trên đất Nghệ 10
Đậm nét văn hoá người Thái trên đất Nghệ 11

Thi ẩm thực văn hóa Thái và các thiếu nữ Thái cũng tham gia thi bắn nỏ

Đặc biệt, trong những năm gần đây, lễ hội hang Bua được tổ chức với quy mô ngày càng lớn và có nhiều nét mới trong tổ chức cũng như trong các hoạt động, tạo điều kiện cho nhân dân, nhất là lớp trẻ tham gia sáng tạo các giá trị văn hóa, đáp ửng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và du khách gần xa. 

Nhiều trò chơi mới được đưa vào hội, như thi đấu bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, đẩy gậy, kéo co, đu quay; chiếu phim; thi văn hóa ẩm thực; thi dệt thổ cẩm; thi cắm trại; thi viết chữ Thái; thi văn hóa rượu cần; tham quan các di tích lịch sử văn hóa trong vùng như Thẳm Ồm, Thẳm Chạng, Tôn Thạt, thác Tạt Ngoi, thác Đũa (Quỳ Châu) hay thác Xao Va, và cụm thác Tạt Oọc Ái, Tạt Bái… của huyện bạn Quế Phong … 

Việc đưa nội dung thi thêu dệt, xe sợi… vào hoạt động của lễ hội cũng là quảng bá, giới thiệu với du khách về nghề truyền thống của Quỳ Châu, Nghệ An.

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai kỳ nghỉ nối tiếp, vận tải Hà Nội lên phương án phục vụ linh hoạt ra sao?

Hai kỳ nghỉ nối tiếp, vận tải Hà Nội lên phương án phục vụ linh hoạt ra sao?

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) cùng kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm 2026 kéo dài liên tiếp được dự báo sẽ khiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Bắc Ninh: Danh sách 215 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 28/3 - 3/4

Bắc Ninh: Danh sách 215 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 28/3 - 3/4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 28/3 đến ngày 03/4/2026, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội tổng cộng 215 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Yêu cầu đưa điện thoại để "thao tác giúp", nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của khách

Yêu cầu đưa điện thoại để "thao tác giúp", nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của khách

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng, Ngô Anh Tuấn - chuyên viên ngân hàng yêu cầu khách đưa điện thoại để "thao tác giúp". Sau đó, Tuấn truy cập ứng dụng thực hiện thủ tục vay vốn trực tuyến rồi chuyển chiếm đoạt số tiền 1,7 tỉ đồng của khách hàng.

Khoảnh khắc xe công nông bị tàu hỏa húc văng khi băng qua đường sắt khiến 3 người thương vong

Khoảnh khắc xe công nông bị tàu hỏa húc văng khi băng qua đường sắt khiến 3 người thương vong

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE9 và xe công nông tại Đắk Lắk ngày 12/4 khiến 3 người thương vong một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về những “điểm đen” tử thần. Chỉ vì sự tiện lợi nhất thời, hậu quả để lại là những mất mát không bao giờ có thể cứu vãn.

Nhóm thiếu nữ hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn', ẩu đả giữa đường gây náo loạn

Nhóm thiếu nữ hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn', ẩu đả giữa đường gây náo loạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhóm thiếu nữ hẹn gặp để "nói chuyện" mâu thuẫn cá nhân nhưng nhanh chóng lao vào ẩu đả giữa đường Đặng Tất (phường Thành Vinh, Nghệ An), gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng giao thông. Công an đã triệu tập các cá nhân liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.

Tuyển sinh đại học 2026: Chọn trường học này, thí sinh phải đóng đến 150 triệu đồng/năm tiền học phí

Tuyển sinh đại học 2026: Chọn trường học này, thí sinh phải đóng đến 150 triệu đồng/năm tiền học phí

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều trường đại học đã công bố mức học phí dự kiến năm 2026 - 2027, trong đó có trường mức thu cao nhất 150 triệu đồng/năm.

Thời gian chỉ là con số: 4 con giáp càng già càng trẻ đẹp

Thời gian chỉ là con số: 4 con giáp càng già càng trẻ đẹp

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Những con giáp dưới đây thường khiến người khác bất ngờ vì vẻ ngoài trẻ trung vượt thời gian.

Hà Nội: 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở phường Hồng Hà

Hà Nội: 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở phường Hồng Hà

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong vòng 20 phút nỗ lực triển khai đội hình, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô đã giải cứu thành công 5 người dân, trong đó có một cụ già và một trẻ nhỏ, thoát khỏi ngôi nhà 6 tầng đang bị hỏa hoạn bao trùm tại ngõ 131 Hồng Hà (phường Hồng Hà, Hà Nội)

4 con giáp đón nhận luồng sinh khí mới, gia tăng tài sản nhanh chóng trong tháng 4

4 con giáp đón nhận luồng sinh khí mới, gia tăng tài sản nhanh chóng trong tháng 4

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, 4 con giáp dưới đây dễ có quý nhân hỗ trợ, gia tăng tài sản trong tuần mới. Cùng khám phá những dấu hiệu tích cực trong công việc và tình cảm đang chờ đón bạn.

Ngày sinh Âm lịch của người sống tình cảm, chân thành: Càng lớn tuổi, càng hưởng phúc

Ngày sinh Âm lịch của người sống tình cảm, chân thành: Càng lớn tuổi, càng hưởng phúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày Âm lịch được cho là gắn với tính cách dịu dàng, lương thiện và cuộc sống an yên.

Top