Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đến khi nào anh lại nói thương em…?

Thứ tư, 14:59 24/12/2014 | Tâm sự

Em lặng lẽ hôn lên má anh và khẽ nói: Anh à, em thương anh! Trái tim bỗng căng thẳng như ngày nào ngượng ngùng nói yêu anh vậy. Nhưng đợi mãi, không thấy anh nói gì, có lẽ anh đã ngủ rất say rồi.

Em nhớ ngày mình yêu nhau, buổi tối Noel lạnh, hẹn gặp nhau gần ở nhà thờ nơi em ở trọ, anh đợi em lạnh tới mức nước mũi không ngừng chảy ra, rồi thì đỏ lên và hai bàn tay lạnh như băng… Vậy mà, khi vừa nhìn thấy em, anh đã nắm lấy tay em và nói: Trời lạnh thế sao em không mang găng tay cho ấm? Em bảo: Em có lạnh đâu, em thích để thế mà! Anh lườm em: Thương em thì anh mới nhắc, ko thương anh nói làm gì? Hay sau này, khi đi làm về, mệt, nhưng em không ăn uống đầy đủ, anh lại nhắc nhở, em cãi: Em không đói! Anh lại bảo: Thương em thì anh mới dặn em, không thương anh nói làm gì?

Rồi khi em đi đâu đó mà không mặc ấm, anh lại nhắc hết mũ, hết áo, hết khăn… Em gắt lên, anh lại xoa đầu: Thương em, sợ em lạnh, em ốm… không thương anh chẳng thèm nói! Rồi khi em đi xe, khi nào trước khi đi, anh cũng dặn: Phải đi cẩn thận! Em có khi nào bất cẩn đâu, anh nhắc nhiều khiến em cáu: Em có chết đâu mà anh lo! Anh lại nhìn em, không giận mà chỉ dịu dàng: Thương em thì mới thế, em có làm sao, anh ở với ai? Em ngúng ngẩy: Rõ hâm! Anh lại cười: Chỉ vì thương em thôi!... Thế là chẳng giận được anh… Có lẽ em hay cãi, vì em biết, anh sẽ lại nói thương em!

Chỉ vì anh thương em, nên chúng mình nên vợ nên chồng. Những ngày mới lấy nhau, khi nào em cũng càu nhàu vì anh nói thương em nhiều quá, nhiều khi ngay cả trước mặt mọi người anh cũng nói thế. Có lần nhà làm cơm, có mặt đông đủ mọi người, em thái rau nhưng thái luôn cả tay, anh cuống lên, cầm tay em đưa lên miệng ngậm. Vừa bỏ ra anh đã hỏi: Có đau không, thương em quá! Em thì ngượng ngùng, còn mọi người thì cười trêu: Đúng là vợ chồng son có khác!

 - 1

Ảnh minh họa

Chị dâu thì nói thầm vào tai em: Thật ghen tỵ với thím quá! Chú ấy tình cảm, chả như anh nhà chị, khô như ngói ấy! Rõ chán cơ! Em chỉ biết lặng cười vì hạnh phúc, hạnh phúc vì có chồng thương em! Chỉ là một lời đơn giản thế thôi mà sao nghe ấm lòng biết mấy. Cảm giác như thể giữa mùa đông lạnh tái tê vẫn được ủ trong một vòng tay vững vàng nhưng ấm nồng nàn vậy! Vì thế, cho nên, dù đã là vợ chồng, nhưng mỗi lần nghe anh nói thương em, vẫn thấy tim mình hẫng một nhịp! Giá như tình yêu là một dòng sông bằng phẳng, đầu nguồn cũng yên ả như cuối nguồn. Nhưng mà tình yêu lại giống như một dòng thác, nơi bắt đầu thì cao, chảy xuống nơi thấp nhất rồi cứ thế mà lằng lặng trôi đi. Và sau vài năm chung sống, mình đang trôi trên dòng thác ở nơi thấp nhất và bình lặng ấy! Tiếng thương em bỗng thành điều khó nói.

Ngày em sinh con trong bệnh viện, vì sinh khó nên bác sỹ bảo phải chuyển sang sinh mổ. Anh cuống cuồng chạy theo bàn đẩy, nắm tay em và nói: Anh thương em mà, cố lên! Anh thương em! Mấy người y tá nhìn anh rồi mỉm cười, em thấy lòng mình ấm áp và mạnh mẽ hơn, cơn đau cũng dịu đi phần nào. Nhưng dù chiếc xe chuyển bánh nhanh, em vẫn nhận ra đôi tai anh đỏ lên. Tai anh chỉ đỏ khi anh xấu hổ. Có lẽ vì thế mà khi em sinh xong, anh vào phòng nhìn em và mọi người mà ngượng ngùng tới lạ. Em nhớ hình như đó là lần cuối anh nói thương em.

Khi con còn nhỏ, hàng đêm em thức trông con vì con mình ngủ ngày nhiều và quấy đêm thì lắm. Họa hoằn lắm mới có đêm con ngủ ngoan. Em nhớ có lần, em mất bao nhiêu công sức mới dỗ được con ngủ. Anh thì nằm ở cạnh thảnh thơi, bất ngờ anh hắt hơi một cái, thế là công em thành công cốc, con giật mình tỉnh giấc khóc ầm ĩ. Em cáu: Anh hắt hơi thì ra chỗ khác hắt hoặc cố mà nhịn, em mất bao nhiêu công cho con ngủ, anh đã không giúp lại còn làm hỏng. Em thì mệt rũ rồi. Anh cáu: Anh hắt hơi làm sao mà nhịn được, làm sao ra chỗ khác được. Nếu thế thì còn gọi gì là hắt hơi nữa.

Em ức muốn khóc. Anh thì lặng lặng ra ghế ngủ. Rút cuộc là anh không thương em! Nên anh mới lạnh lùng như thế? Đâu mất rồi người đàn ông cứ thấy em vất vả một chút lại cuồng cuồng nói thương yêu! Anh bỗng biến thành một ông chồng lầm lì ít nói và thương yêu cũng vắng dần. Chỉ thấy hàng tháng anh vẫn chăm chỉ đưa tiền và ngày càng nhiều thêm, những đêm khuya anh cũng thức khuya hơn. Thế có phải là cách nói yêu thương khác của đàn ông không? Nhưng khi cầm tiền ấy trên tay, em vẫn tham lam, vẫn thèm nghe tiếng “thương em”. Nếu đổi tất cả gần ấy tiền lại cho anh, có mua được lời êm ấm ấy nữa không anh?

Em lặng lẽ hôn lên má anh và khẽ nói: Anh à, em thương anh! Trái tim bỗng căng thẳng như ngày nào ngượng ngùng nói yêu anh vậy. (ảnh minh họa)

Những buổi trưa nắng giữa mùa hè, em đi làm rồi tranh thủ qua trường đón con. Về nhà rồi lại nấu nướng cho hai bố con, mồ hối mướt trên má, anh làm như không nhìn thấy. Nếu như ngày xưa, em nhớ những lần em chạy vội đến gặp anh vì nhớ nhầm giờ hẹn (em là chúa đãng trí mà), khi nào anh cũng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, trên má rồi mới nói: Em cứ từ từ, đi đâu mà vội thế! Em bảo: Em nhớ nhầm giờ hẹn, sợ anh giận! Anh cười: Anh thương em chưa hết, giận em sao? Còn bây giờ anh chẳng thèm nhìn vợ, chỉ hỏi một câu: Vợ ơi, cơm xong chưa? Anh đói lắm rồi! Em lại ngóng cổ lên: Anh đợi em chút nữa thôi! Rồi cũng quên mất chuyện riêng mình buồn, vì con đói và anh đói quan trọng hơn cái chuyện buồn không đâu kia của em! Và mỗi buổi trưa, mọi thứ đều lặp lại như thế, lâu dần em không nhớ ra mình buồn cho tới ngày hôm nay!

Em đi làm về, lại vội  vàng đi chợ, lại nấu tiếp bữa tối, tắm cho con, ăn xong em lại đi rửa bát, lại phơi đống quần áo vừa mới bỏ vào máy giặt, rồi quay sang dạy con học, con học xong thì cũng muộn. Thế là hết một ngày. Em đặt mình xuống giường khi nào cũng thấy như mình vừa lao động qua một ngày mệt mỏi. Vậy mà đón em khi nào cũng chỉ có tiếng gáy của anh. Anh quên thương em từ bao lâu rồi? Đổi lại chỉ còn những thứ thuộc quen ngày nào cũng lặp lại tới buồn. Sao anh không nói thương em? Có lẽ em sẽ lại nhảy lên như con bé hồi hai mươi tuổi, đu vào cổ anh và hôn anh thật kêu lên má mà nói: Em cũng thương anh! Ờ nhỉ, nói rồi em cũng lại chợt nhớ ra, ngày trước mỗi lần anh nói thương em, em cũng nói em thương anh. Nhưng giờ anh không nói, em cũng lặng câm. Có lẽ nào cuộc sống vợ chồng đưa chúng ta cùng tới một cái đích mà những thương yêu chỉ là ngầm hiểu với nhau mà thôi!?

***

Chẳng biết anh thương em còn nhiều nữa không nhưng mà anh không nói ra. Người ta nói tình yêu của người đàn ông theo thời gian rồi cũng như cái nắng quái buổi chiều. Em cũng không biết nữa, chỉ thấy lòng mình như vừa hẫng hụt, vừa nuối tiếc rồi lại có cả cam lòng. Ừ thì thôi, theo thời gian mà, tình yêu nào mà nồng nàn được mãi. Đàn ông càng nhiều tuổi, lời yêu thương càng khó nói. Đàn bà càng nhiều tuổi thì lại ngày càng như mảnh đất khô hanh cần lắm những lời nói yêu thương trìu mến như một thứ nước mát lành tưới mềm lại những héo hắt của thời gian. Hóa ra, chính là tạo hóa đã đưa hai chúng ta đi trên hai con đường khác nhau và cứ thế mà ngậm ngùi chịu đựng nhau mà thôi.

Đêm nay con ngủ ngoan rồi! Tiếng anh vẫn ngáy đều đều trên gối! Em bật ngọn đèn bàn vặn nút nhỏ nhất để ngắm nhìn hai con người quan trọng nhất đời mình. Con gái thì khi nào cũng nói thương mẹ, yêu mẹ nhất đời... Còn anh thì chỉ lặng im thôi. Có lẽ nào yêu thương của anh sẽ ít hơn con gái chúng mình? Em không trách anh, vì em cũng biến thành bà vợ với thông điệp là: yêu anh nên em mới vất vả thế, thương anh thì em mới nấu những món ngon, thương anh nên em mới sinh ra chi li chắt bóp chỉ vì mong cho cuộc sống vợ chồng mình tốt hơn, thương anh yêu anh thì em mới tình nguyện sống đời đời kiếp kiếp bên anh, thương anh thì mới sinh con cùng anh… Nên nếu anh có bảo: Em không thương anh, em sẽ lấy cả đống lý do đó ra mà cãi lại… Cho nên, chắc anh cũng thương em, nhưng thương bằng những thứ ngôn ngữ khác không thể hiện thành lời.

Em lặng lẽ hôn lên má anh và khẽ nói: Anh à, em thương anh! Trái tim bỗng căng thẳng như ngày nào ngượng ngùng nói yêu anh vậy. Nhưng đợi mãi, không thấy anh nói gì, có lẽ anh đã ngủ rất say rồi. Em lặng lẽ nằm xuống bên anh và con rồi ngủ như bao nhiêu đêm khác. Nhưng khi tỉnh dậy vào buổi sáng, em nhận ra, anh đang ôm em và ngủ ngon lành. Khuôn mặt anh ngay cả khi ngủ cũng một vẻ rạng rỡ hiển hiện không thể nào giấu được. Thì ra, là anh đang ôm em! Lâu lắm rồi, có khi nào anh ôm em ngủ. Em khẽ mỉm cười: Có lẽ đó là cách anh nói thương em! Thế là bao nhiêu ấm ức, vất vả lại trôi đi vào cái cảm giác ngọt ngào ấy! Chỉ cần thế thôi, đôi khi tình yêu chẳng cần lời!

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Tâm sự - 14 giờ trước

Gần đây mảnh đất 100m2 đã có giá gần 2 tỷ, chồng thúc giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần các anh trai.

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm bặt vô âm tín, dì giúp việc bất ngờ xuất hiện trước cửa, mang theo một câu chuyện khiến tất cả chúng tôi nghẹn ngào.

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, tôi chọn sống độc lập, tự chủ tài chính và chủ động sắp xếp cuộc sống theo cách riêng.

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Tâm sự - 1 ngày trước

30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm tận tụy chăm sóc một gia đình giàu có, người giúp việc lớn tuổi nhận lại món quà khiến bà sững sờ.

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Từng phản đối viện dưỡng lão, tôi thay đổi suy nghĩ sau một câu chuyện và cái kết khiến nhiều người bất ngờ.

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Khi chú ba bệnh nặng cần 690 triệu đồng, tôi phát động quyên góp trong gia đình với niềm tin vào tình thân. Nhưng sau hai tuần, phản ứng của họ hàng khiến tôi thất vọng.

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Khoảng thời gian làm giúp việc cho gia đình doanh nhân trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Cả đời vất vả nuôi hai con khôn lớn, tôi cứ ngỡ khi về già, chân yếu tay mềm, việc nương tựa vào con cái là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, sau một hành trình dài luân phiên chung sống tại nhà con gái rồi đến nhà con trai, tôi đã nhận ra một sự thật cay đắng.

Họp lớp, nhóm bạn khoe giàu lớn tiếng gọi toàn món sang, đến lúc trả tiền thì im lặng

Họp lớp, nhóm bạn khoe giàu lớn tiếng gọi toàn món sang, đến lúc trả tiền thì im lặng

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày càng có ít người hào hứng với những buổi họp lớp cấp 3. Không hẳn vì bữa tiệc trở nên nhàm chán, mà bởi theo thời gian, nhiều mối quan hệ đã thay đổi.

Top