Đi họp lớp, người bạn giàu tranh thanh toán hoá đơn 300 triệu: Về đến nhà thì chết điếng trước 1 cảnh tượng
Tôi không ngờ hành động của mình lại khiến các bạn cùng lớp khó chịu.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Thượng Hải làm việc. Những năm đầu mới ra trường, tôi từng làm hành chính lương thấp, phải thuê phòng trọ chật chội, ăn mì gói qua ngày.
Có tháng không dám bật điều hoà vì sợ hoá đơn điện. Nhưng rồi nhờ học thêm nghiệp vụ, chuyển công ty, nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ tôi đã là trưởng bộ phận logistics cho một doanh nghiệp thương mại quốc tế.
Lương tháng hơn 25.000 tệ (~87,5 triệu đồng), tôi không dám nói mình giàu, nhưng đủ sống ổn, dư chút để gửi về cho bố mẹ ở quê và để dành tiết kiệm.
Dù sống nơi thành thị sôi động, đôi khi tôi vẫn thấy trống rỗng.
Những đêm đi làm về muộn, tôi hay nhớ lại thời đại học - những buổi học nhóm, những trò đùa ngốc nghếch, và cả những lần góp tiền ăn lẩu trong ký túc xá.
Có lẽ vì cuộc sống trưởng thành quá nhiều áp lực nên tôi cứ mãi hoài niệm về những năm tháng vô tư ấy.

Ảnh minh hoạ
Một hôm, trong nhóm chat của bạn đại học, lớp trưởng đăng lời kêu gọi tổ chức họp lớp kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp. Bữa tiệc sẽ diễn ra tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố. Tôi đọc mà lòng bồi hồi, liền xin nghỉ phép và bay về quê.
Tôi nghĩ đơn giản: “Lâu rồi không gặp nhau, bạn cũ giờ ra sao rồi nhỉ?”
Hôm đó, tôi đến nhà hàng từ sớm. Khi các bạn lần lượt bước vào và nhận ra tôi, cả căn phòng bỗng rộn rã. Có người reo lên: “Trời ơi, không ngờ cậu cũng về!”, “Lâu lắm rồi không thấy cậu trong mấy buổi offline!”
Tôi mỉm cười, ôm từng người, cảm giác như được trở lại những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ.
Cả lớp có khoảng 20 người tham gia. Bữa tiệc diễn ra ấm cúng mà không kém phần sang trọng. Mọi người gọi đồ ăn thoải mái—từ hải sản tươi sống, bò nhập khẩu, đến rượu vang Pháp chính hãng. Bầu không khí đầy tiếng cười, ánh mắt rạng rỡ và những câu chuyện nối tiếp không dứt.
Đến cuối buổi, khi mọi người còn đang chuyện trò, tôi lặng lẽ ra quầy thu ngân. Không một ai hay biết tôi đã thanh toán toàn bộ bữa tiệc.
Tổng hoá đơn: 86.000 tệ (~300 triệu đồng).
Tôi đưa thẻ, ký tên, rồi quay lại bàn tiệc, mỉm cười nói nhỏ: “Bữa nay để mình mời nhé. Xem như quà kỷ niệm 10 năm.”

Ảnh minh hoạ
Không khí sững lại vài giây. Rồi lớp trưởng vỗ tay: "Cậu đúng là đại ân nhân của lớp rồi!”
Mọi người nhao nhao cảm ơn, xin chụp ảnh kỷ niệm. Có người ngỏ ý chuyển khoản lại phần tiền nhưng tôi từ chối: “Chuyện nhỏ mà. Sau này có dịp gặp lại, mọi người lại mời mình là được.”
Tôi rời bữa tiệc sớm vì có chuyến bay vào sáng hôm sau. Lòng tràn ngập niềm vui. Tôi nghĩ đơn giản: gặp lại bạn cũ, trò chuyện vui vẻ, mời một bữa ăn—có gì đâu to tát?
Nhưng về đến nhà, tôi chết lặng trước hàng trăm dòng tin nhắn.
Vừa tháo giày, tôi mở điện thoại để lưu lại ảnh buổi họp lớp thì thấy nhóm chat nhảy hơn 300 tin nhắn chưa đọc. Tò mò mở ra, tôi chết sững.
Tôi đọc từng dòng một mà lòng trĩu nặng. Những người ban nãy còn bắt tay tôi, gọi tôi là “người thành công nhất lớp”, giờ lại đâm sau lưng không thương tiếc.
Tôi không hiểu. Một bữa tiệc, một lần thể hiện lòng quý mến, lại bị hiểu nhầm thành khoe mẽ, “chơi trội”, thậm chí bị nghi ngờ là dùng tiền không minh bạch.
Tôi không nhắn lại gì. Chỉ im lặng rời khỏi nhóm chat.
Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tiền có thể giữ lại tình bạn xưa
Tôi không phải người hào nhoáng. Tôi chưa từng nghĩ mình giỏi hơn ai. Nhưng tôi đã sai—sai khi tưởng rằng tình bạn cũ vẫn vẹn nguyên sau ngần ấy năm.
Có lẽ tôi quên mất một điều: thời gian không chỉ thay đổi con người mà còn thay đổi cả cách họ nhìn nhận nhau.
Tôi từng nghĩ rằng một bữa ăn sẽ giúp mọi người xích lại gần hơn. Nhưng hóa ra, với một số người, lòng tốt không đúng cách chỉ khiến họ cảm thấy khó chịu, thậm chí đố kỵ.
Tôi đã rút ra một bài học cay đắng: Không phải ai cũng vui khi thấy bạn mình thành công. Và không phải ai cũng xứng đáng với sự chân thành của bạn.
Nguyệt

Tôi suy sụp trước cảnh tượng của chồng trong chuyến du lịch hâm nóng tình cảm kỳ nghỉ lễ
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH – Chuyến đi kết thúc sớm hơn dự kiến, không có ảnh chụp gia đình như mọi năm. Chỉ còn lại sự im lặng và nỗi đau đớn khôn nguôi trong tôi.

Từ 1 câu thoại đắt giá trong "Sex and the city", tôi đã hiểu lý do tại sao vợ bức bối, ngày càng xa cách
Tâm sự - 11 giờ trướcBộ phim "Sex and the city" đã xuất hiện rất đúng lúc, giúp tôi hàn gắn mối quan hệ vợ chồng đang ngày càng xa cách của chúng tôi.

Sát ngày cưới thì chị gái đòi hủy hôn, biết lý do, cả nhà tôi tá hỏa, vội đem sính lễ trả gấp với thái độ tức giận
Tâm sự - 12 giờ trướcChưa bao giờ, tôi thấy bố mình giận dữ như vậy.

Nghi ngờ vì con trai không giống mình, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì phát hiện ra 2 bí mật động trời, càng thương nỗi khổ tâm của vợ
Tâm sự - 17 giờ trướcTôi đã sống trong nghi ngờ và dằn vặt vợ suốt 9 năm qua.

Cuộc điện thoại của mẹ đẻ trong kỳ nghỉ lễ khiến tôi cắn chặt môi không dám bật khóc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nghỉ lễ nhưng lòng tôi không được vui. Tôi nghĩ đến mẹ, không biết bố mẹ ở nhà ra sao, mẹ có còn nhắc đến tôi trong bữa cơm không…

Bố chồng U70 nằng nặc đòi cưới vợ trẻ, sinh con ra mới biết mình 'đổ vỏ'
Tâm sự - 1 ngày trướcQuyết cưới cô gái 23 tuổi, bố chồng U70 của tôi đòi ly hôn khi biết đứa bé sinh ra không phải con mình, khổ nỗi cô nàng kia lại đòi chia tài sản.

Gặp được người trong mộng, cô gái sốc nặng khi bị lừa cả tình lẫn tiền ở tuổi 30
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi viết lên đây để cảnh tỉnh những bạn gái có người yêu nhờ đứng tên vay thẻ tín dụng hoặc vay tiền để làm ăn.

Góp tiền nuôi bố chồng, tôi bị chồng mắng 'nuôi ong tay áo'
Tâm sự - 1 ngày trướcPhát hiện ra tôi vẫn thường xuyên góp tiền nuôi bố chồng, ông xã ném quần áo của tôi, đuổi khỏi nhà và mắng tôi là nuôi ong tay áo.

Lòng dạ rối bời, chàng trai định 'đánh bài chuồn' với cô gái đã yêu 5 năm vì lý do này
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nếu tiếp tục với đồng nghiệp, tôi cảm thấy như đang mắc nợ người yêu – người đã gắn bó với tôi suốt 5 năm và vẫn không hề hay biết rằng lòng tôi đã đổi khác.

Bố chồng công bố con riêng, bắt vợ chồng tôi nuôi em ăn học
Tâm sự - 1 ngày trướcSau giỗ đầu mẹ chồng, bố chồng mang về một cậu bé 14 tuổi nói là con riêng của ông, giao cho chúng tôi nhiệm vụ nuôi em ăn học cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Tôi nghẹn đắng vì sự im lặng đáng sợ của mẹ trước thái độ của con rể khi về chơi dịp lễ
Tâm sựGĐXH – Suốt dọc đường đi, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nên khi về đến Hà Nội trong đêm, tôi đã cãi nhau với chồng bằng tất cả cảm xúc dồn nén, chịu đựng trước thái độ thờ ơ, hời hợt của chồng với bố mẹ vợ.