Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoạn cuối buồn thảm của người dành cả đời làm cho thiên hạ vui

Chủ nhật, 19:00 07/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Từng bịa ra ngàn vạn chuyện xạo khiến từ ông Đốc, ông Nghè cho đến người nông dân quần xắn gối Nam Bộ nhiều phen được ôm bụng cười nghiêng ngả, nhưng ít ai biết phía sau tiếng cười mà bác Ba Phi mang đến cho người đời lại là những chuyện đời tư buồn thảm.

Đoạn cuối buồn thảm của người dành cả đời làm cho thiên hạ vui 1

Di ảnh bác Ba Phi (họa lại từ người em thứ 6). Ảnh L.T.

Những ngày cuối lang bạt ở miền đất Mũi, PV Báo GĐ&XH Cuối tuần đã mắt thấy, tai nghe từ nhân chứng sống và hậu duệ “đệ nhất xạo miền Tây” kể lại.

Nghe nói xạo trắng đêm!

Như chúng tôi đã giới thiệu ở các kỳ trước, cuộc đời của bác Ba Phi (Nguyễn Long Phi 1884-1964, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) có những đoạn thật hào sảng và có phần như huyền thoại khi nghĩa hiệp đả hổ dữ, đánh bại chúa đất bảo vệ quyền lợi cho người nghèo. Những trong tâm trí người dân miệt U Minh tự bao đời thì Ba Phi rất gần gũi. Nói về chuyện cười của “vua xạo” Nam Bộ thì người Cà Mau ai cũng cười xòa bảo “kể cả ngày không hết”.

 Bởi có lẽ bác Ba Phi là người đầu tiên biết sáng tạo ra loại hình kể chuyện phiếm và nâng lên thành một dạng truyện cười đặc trưng phương Nam, bằng việc dựa vào những gì trực quan trong đời sống thường nhật. Sau đó tìm mối quan hệ mâu thuẫn, ngược đời giữa chúng để xâu chuỗi lại, cuối cùng là phóng đại hóa thành câu chuyện hài có nút thắt mở, gay cấn và lôi cuốn người nghe. Về sau, dạng truyện này trở thành mô típ chung, mà dựa trên đó người nông dân ai cũng có thể tự sáng tác để thỏa mãn tiếng cười trong sinh hoạt hàng ngày.

Nhắc đến bác mình, ông Nguyễn Văn Mười (76 tuổi, cháu ruột của bác Ba Phi) cười tươi tự hào bảo: “Sinh thời bác tui từng bảo, ổng có một bụng truyện cười, ai thích nghe chuyện gì thì kể cái đó. Mà chuyện ổng đâu có xa lạ gì, không dùng điển tích mà chỉ sáng tạo từ thực tế, dù nói trên trời mà người nghe ai cũng tưởng nó dưới đất, đâu đó quanh mình”. Bác Ba Phi có tới hàng trăm chuyện cười hấp dẫn kể về thiên nhiên trù phú rừng U Minh một cách cường điệu tột độ nhưng lại lôi cuốn người nghe lạ kỳ. Bất kì ở đâu ông đều mang chuyện cười ra kể, nhiều người ví ông như nghệ sĩ dân gian thực thụ vừa sáng tạo tác phẩm vừa biểu diễn bất cứ chỗ nào, miễn có người nghe.

Ông Mười còn nhớ rất rõ những đêm trăng thức trắng cùng mọi người để được nghe bác mình kể chuyện. Bác Ba Phi lại quần xắn gối ngồi sắp bằng trên chõng, xung quanhs là già trẻ, lớn bé quây quần nghe ông kể chuyện… xạo. Ông kể từ lúc ánh trăng non treo đầu Đông miệt U Minh cho đến lúc cánh rừng phía Tây the thé tiếng gà rừng trở mình thức giấc. “Mà cũng thật à nghen, trước khi kể chuyện bao giờ ổng cũng nói trước đó là chuyện xạo, nhưng ai cũng muốn được nghe”, ông Mười cười. Bác Ba Phi kể chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, khiến người nghe cười đến ngặt nghẽo. Đến mức nhiều đêm vợ thứ ba của ông là bà Lữ Thị Cham phải nấu cháo cá lóc ăn, châm trà nóng cho ông tỉnh kể chuyện. Ông kể cho đến khi ai nấy đều ngủ vạ vật hết ra nền đất mới tạm ngưng lời.

Không những kể chuyện hay, bác Ba Phi còn nổi tiếng khắp miệt U Minh với tài ứng đối rất thông minh. Ông Mười dẫn chứng cho chúng tôi câu chuyện Ba Phi “khuất phục” viên quan lớn trong vùng bằng sự sáng tạo của mình. Do Ba Phi sống được lòng dân nên có một viên quan tay sai cho Pháp tên là Mai Thanh Tòng rất ghét, toan tính hại ông. Một hôm tên này đi ngang nhà hỏi, sao dạo này không thấy xuất hiện? Máu nói dóc nổi lên, Ba Phi ở trong nhà với giọng ra nghiêm nghị bảo: “Trời ơi, rảnh đâu mà đi chơi? Tranh thủ không ra đồng, tui ở nhà đếm bạc không à”.

Không ngờ họa vô đơn chí, câu nói dóc của ông trúng ngay đợt bạc giả đang hoành hành khiến tên quan sinh nghi liền tức tốc về báo quan trên, sau đó cho quân xuống bắt Ba Phi về xử tội. Tại bốt an ninh, viên quan tay vuốt râu hất hàm cất giọng: “Bác biết tui mời lên đây có việc gì không?”, Ba Phi bình thản trả lời: “Chắc biết!”. Viên quan lại hỏi: “Nghe nói ông dự đoán giỏi lắm, chuyện gì cũng biết. Vậy ông bảo biết là biết cái gì, nếu nói được thì sẽ được tha, còn không thì…”. Nghe xong Ba Phi cười nói: “Thì chắc là thằng Mai Thanh Tòng tố cáo tui tiêu thụ bạc giả chứ gì”. Viên quan ngạc nhiên vì bị “vua xạo” “bóc mẽ” đành tha cho ông. Tất nhiên, ai cũng biết cả đời làm bạn với ruộng đồng, ngoài tài sản là những thửa ruộng thấm mồ hôi thì tiền chẳng có ý nghĩa gì với Ba Phi cả.
 
Đoạn cuối buồn thảm của người dành cả đời làm cho thiên hạ vui 2

Bà Dung ngồi buồn bên mộ ông nội - bác Ba Phi. Ảnh PA

Khóc thầm sau tiếng cười

Không chỉ thông minh, kể chuyện phiếm làm người nghe tin”, thời thanh niên Ba Phi nổi tiếng đẹp trai nhất vùng, lại sống phong trần, phóng khoáng khiến nhiều thôn nữ miệt U Minh “say” như điếu đổ. Bà Nguyễn Thị Dung (57 tuổi, cháu nội bác Ba Phi) bảo, mỗi lần Ba Phi đi đám tiệc ở đâu, các cô gái đều sấn đến để được nghe bác nói chuyện và ca hát. “Mẹ tôi kể, mỗi lần đi đám là nội đi biền biệt một tuần mới về, người ta giữ lại bắt ông kể chuyện, nghe ổng ca”. Biết bao nhiêu cô gái muốn được về nâng khăn sửa túi cho Ba Phi nhưng không được, cuối cùng nuối tiếc nhìn Ba Phi lấy cô gái con nhà Hương quản Trần Văn Tế. Theo như con cháu Ba Phi kể lại thì cuộc hôn thú này như mang tính miễn cưỡng, bởi Ba Phi đi ở 3 năm mà chẳng được gặp mặt vợ. Đến ngày Hương quản Tế đồng ý cho ông làm rể thì vợ mới lộ diện, đó là người phụ nữ vừa lùn vừa xấu, sánh với Ba Phi thì như đôi đũa lệch.

Dù chàng trai nghèo Ba Phi vẫn chấp nhận nhưng cuộc sống vợ chồng nhạt dần vì người vợ này không thể sinh con, đành để Ba Phi lấy vợ hai kiếm người nối dõi tông đường. Từ khi có thêm vợ, cuộc sống càng không êm ấm. Bà Dung kể: “Người vợ đầu của Ba Phi nổi tiếng ghen tuông. Có lần nửa đêm bà cả trở dậy lấy gậy chống màn của bà hai lên cho muỗi rừng U Minh vào “làm thịt”. Hay có lần  bà dùng dầu rải quanh nhà để bà hai sáng dậy té ngã”. Không chịu đựng được, người vợ hai bỏ đi để lại đứa con trai mới được 2 tuổi cho Ba Phi. Một thời gian sau ông lấy thêm người vợ thứ ba chính là Huỳnh Thị Cham.

 Năm 1964, bác Ba Phi mất, hưởng thọ 80 tuổi. Đúng 110 ngày sau thì người con trai duy nhất của ông cũng qua đời. Kể từ đó, cơ nghiệp do ông cả đời gầy dựng bắt đầu suy sụp. Ngôi nhà ông cất đã hỏng từ hồi nào, ngay một bức ảnh thờ cũng không có. Sau này để ghi nhớ một danh nhân Nam Bộ, chính quyền mới cho người tìm về và dựa vào chân dung người em thứ 6 để vẽ chân dung Ba Phi. Đó là tấm di ảnh hiện tại do người con gái (con của vợ thứ hai) của bác Ba Phi giữ bên trong ngôi nhà lụp xụp, cạnh mảnh đất Ba Phi ngày xưa.

Trong gian chòi nhỏ nền đất vách thưng lá dừa ọp ẹp, bà Dung buồn rầu nói: “Chuyện kể ra thì người ta cười bảo “vạch áo cho người xem lưng”, vì mảnh đất của nội (bác Ba Phi) để lại mà mẹ con từ nhau. Một năm rồi, dù ở sát vách nhưng mẹ con chưa hề sang nhà, đến gặp nhau cũng không chào, đau xót lắm”. Mỗi khi ai đó từ phương xa đến để tìm hiểu “nghệ nhân dân gian chuyện phiếm” lại phải nghe chuyện buồn về cuộc tranh chấp đất đai của con cháu bác Ba Phi càng thêm não nề.

“Cuộc đời bác tui giản dị lắm, chẳng cần gì nhiều, sống đạm bạc gần gũi với mọi người, không bao giờ gây hấn xích mích với ai. Trong cuộc sống thường ngày ổng rất sáng kiến, suy nghĩ một vấn đề gì rất nhanh, cho nên những câu chuyện cười ông kể bao giờ cũng tự sáng tác ngay tại chỗ nhưng người nghe như thật. Chúng tôi chỉ tiếc một điều sau này kho tàng truyện cười đó không có ai chép lại, đến nay cũng chưa có di tích về ông”, ông Mười nói.

Chuyện kiểu… Ba Phi

Rằng, xưa có người từ xứ khác nghe danh bác Ba Phi mà tìm đến U Minh, thấy dừa mọc khắp vùng liền thắc mắc hỏi. Ba Phi nghiêm nghị buột miệng: “Thuở trước tui bị Tây bắt phải chạy qua Miên (Campuchia), thấy dừa nhiều mà quê mình hổng có, tui liền chặt một chùm rồi thả theo sông. Cá bên dưới đội dừa trôi theo dòng nước về đến U Minh thì ngưng lại, dừa nảy mầm rồi sinh sôi khắp miệt U Minh vầy”, nghe xong vị khách “tin sái cổ”. Lại có chuyện một cây dừa bên bờ đìa (bờ ao) do lở gốc sà xuống mặt ao, dưới ao nuôi đầy cá. Có người đi qua thắc mắc, Ba Phi liền bảo, do cá lóc nuôi dưới ao đói nên ngoạm cả gốc để cây đổ xuống rồi ăn quả, với ngụ ý bảo cá ông nuôi rất lớn.

Hàn Phong - Vân Anh

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô có phải hứng chịu những cơn mưa như trút nước về chiều tối?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô có phải hứng chịu những cơn mưa như trút nước về chiều tối?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới cho thấy, Thủ đô ban ngày trời có nắng, chiều tối tiếp tục có mưa dông rải rác, có ngày có mưa to. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết tiêu cực đi kèm.

Dự án nhà ở xã hội quy mô 1.100 căn ở Nam Định mới được khởi công có gì đặc biệt?

Dự án nhà ở xã hội quy mô 1.100 căn ở Nam Định mới được khởi công có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/5, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Bãi Viên thuộc phường Mỹ Xá, TP Nam Định.

5 con giáp tài lộc như mưa, thu nhập nhảy vọt khi vào hè

5 con giáp tài lộc như mưa, thu nhập nhảy vọt khi vào hè

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mùa hè này có 5 con giáp đột phá, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, không còn lo túng thiếu.

Hà Nội: Để bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 40 triệu đồng

Hà Nội: Để bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 40 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - CSGT Hà Nội đã lập biên bản, xử phạt hơn 40 triệu đồng với tài xế ô tô và chủ phương tiện chở bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông.

Cận cảnh bàn chân Đức Phật 'khổng lồ' ở chùa Tam Chúc thu hút người dân

Cận cảnh bàn chân Đức Phật 'khổng lồ' ở chùa Tam Chúc thu hút người dân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bàn chân Đức Phật được chế tác bằng đá xanh tự nhiên tại chùa Tam Chúc, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử, người dân và du khách thập phương tìm đến trong những ngày diễn ra lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Sinh viên ngành sư phạm nhận tin vui, được hưởng quyền lợi đặc biệt này nếu tham gia tuyển sinh đại học 2025

Sinh viên ngành sư phạm nhận tin vui, được hưởng quyền lợi đặc biệt này nếu tham gia tuyển sinh đại học 2025

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên ngành sư phạm sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí tương ứng với mức thu học phí của cơ sở giáo dục mà họ theo học.

Hàng triệu người dân sẽ mừng như 'mở cờ trong bụng' khi biết thông tin chính thức này bắt đầu từ tháng 6

Hàng triệu người dân sẽ mừng như 'mở cờ trong bụng' khi biết thông tin chính thức này bắt đầu từ tháng 6

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trước làn sóng gia tăng các vụ lừa đảo qua mạng, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp mạnh tay nhằm chấn chỉnh việc sử dụng SIM rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ. Đây là hai “cánh tay đắc lực” tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.

Sau 29 tháng thi công, cầu Thiên Trường ở Nam Định chính thức khánh thành

Sau 29 tháng thi công, cầu Thiên Trường ở Nam Định chính thức khánh thành

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 29 tháng thi công, cầu Thiên Trường mang biểu tượng của Nam Định chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông của tỉnh này.

Ô tô bất ngờ bốc cháy khi lưu thông đến trước bến xe ở Huế

Ô tô bất ngờ bốc cháy khi lưu thông đến trước bến xe ở Huế

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ô tô con khi lưu thông đến trước bến xe Nguyễn Hoàng (TP Huế) bất ngờ bốc cháy. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt để khống chế.

Bắc Giang: Bắt chủ cơ sở bán 60 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng

Bắc Giang: Bắt chủ cơ sở bán 60 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sử dụng chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine (chất kích thích tăng trưởng tế bào) để sản xuất giá đỗ, một chủ cơ sở ở tỉnh Bắc Giang bị cơ quan công an bắt giữ.

Top