Đông mà không vui!
GiadinhNet - Cuối năm 2014, tưởng rằng những tai ương đã kịp qua, nào ngờ vẫn còn xảy ra vô số những chuyện buồn thương khó tả. Sau vụ 12 lao động ở công trình thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) được cứu thoát khỏi “nấm mồ” đất khổng lồ thì lại là câu chuyện 4 người dân giữa Hà thành suýt mất mạng chỉ vì… dàn giáo đổ.
Mà cái dàn giáo gây hậu họa này lại nằm ở một công trình nhiều ngàn tỷ, nơi mới cách đấy chưa lâu từng gây ra hậu quả thương tâm. Và cũng mới cách đó chưa lâu, không ít lãnh đạo ngành giao thông, lãnh đạo thành phố vừa đăng đàn tuyên bố tăng cường cán bộ giám sát, đẩy mạnh công tác an toàn lao động, siết chặt trách nhiệm cá nhân(?!). Và, cũng cách đó chưa lâu, những lời “hứa” đã được đưa ra(?!).
Giữa chốn đông đúc, ngỡ rằng vui nhưng chẳng phải, khi mới vài hôm trước, lại thêm vụ cháy nơi ngõ nhỏ Hải Phòng. Kết cục thương tâm khiến ông Phó Chủ tịch thành phố này phải than một câu rằng: “Đau lòng nhất là không cứu được ai trong vụ cháy”. 6 con người, 7 sinh mạng đã ra đi bởi trong đó, có cả một bào thai vô tội. Cái đau đớn những ngày cuối năm xảy ra ở nơi đô hội, giữa chốn “đông” mà không “vui”… Ngõ nhỏ, phố nhỏ, khi ngọn lửa viếng thăm, những căn nhà trở thành “hỏa ngục”. Bốn bề kín mít không lối thoát. Tám hướng nhà dân với những con đường ngoằn ngoèo mà phương tiện chữa cháy khó có thể vào. Người chữa cháy “đông” nhưng cái “vui” chẳng đến, bởi đối tượng cần được cứu chẳng thể… cứu!
Mà cái chuyện “đông mà không vui” này, có kể cả ngày cũng chẳng hết. Trước đó, ở Đồng Nai là vụ cháy thiêu chết 5 người. Rồi nữa, ngay giữa nội đô TP HCM hoa lệ, vụ cháy ngôi nhà ở đường Nguyễn Trãi, quận 5 khiến 7 người mất mạng… Cũng như Hà Nội, Hải Phòng, những nơi xảy ra chuyện thương tâm đó đều là những nơi đô hội, nơi tập trung đông đảo nhất cả công nghệ, phương tiện lẫn con người làm công việc cứu người. Thế nhưng, cháy vẫn cháy, sập vẫn sập, tai nạn vẫn xảy ra liên miên. Nguyên nhân thì nhiều nhưng tựu trung lại vẫn là do con người, hoặc thiếu kiến thức, kinh nghiệm, hoặc thiếu kỹ năng, hoặc thiếu tất cả những thứ đó. Nhà phố ngõ nhỏ, quy hoạch lôm nhôm, khi xảy ra sự cố thì trong không thể thoát ra, ngoài không thể tiến vào, việc cứu nạn trở thành vô vọng.
Giữa chốn đông đúc, ngỡ vui mà hóa buồn. Buồn vì cái cách người ta hô hào “đảm bảo an toàn” cho công trình ngàn tỷ. Buồn vì cái cách người ta quản lý công việc an toàn ở những nơi công cộng đô hội theo kiểu rất “vùng sâu, vùng xa”. Buồn vì cách người ta quy hoạch phố, quy hoạch nhà và quản lý nó theo kiểu tầm nhìn ngắn, thành thử khi xảy ra sự cố, người dân chỉ có cách… bó tay! Cơ quan ban ngành đông đảo, công cụ phương tiện có thừa, nhân lực vật lực đủ cả, thế nhưng giữa chốn “đông mà không vui” mới lạ?!
Thường Sơn