Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
GĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?
Bài toán chăm sóc bố già
Tôi là con trai duy nhất trong gia đình thuần nông. Bố mẹ cả đời gắn với ruộng đồng, cuộc sống chẳng dư dả nhưng luôn dành cho tôi những điều tốt nhất.
Những năm tôi học đại học trên thành phố, từng đồng tiền gửi lên đều là sự chắt chiu, tằn tiện của bố mẹ.
Hiểu rõ sự vất vả ấy, tôi đi làm sớm để tự trang trải. Sau khi ra trường, tôi có công việc ổn định, lập gia đình và mua được nhà ở thành phố.
Dù sống xa quê, vợ chồng tôi luôn cố gắng bù đắp cho bố mẹ bằng sự quan tâm, chu cấp đều đặn và những chuyến du lịch chung mỗi năm.
Bi kịch xảy đến khi mẹ tôi đột ngột qua đời. Mất đi người bạn đời gắn bó cả cuộc đời, bố tôi suy sụp tinh thần rồi đổ bệnh.
Từ đầu năm nay, ông không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.
Lựa chọn khó khăn mang tên viện dưỡng lão
Ban đầu, vợ chồng tôi thuê người giúp việc để chăm sóc bố. Nhưng công việc chăm người già quá vất vả, không ai trụ lại được lâu.
Không còn lựa chọn, tôi đón bố lên sống cùng gia đình ở thành phố.
Tháng đầu tiên, chúng tôi cố gắng xoay xở để ở bên bố nhiều nhất. Nhưng áp lực công việc ngày càng lớn, cả hai đều đi làm cả ngày, bố thường xuyên ở nhà một mình.
Tôi nhận ra nỗi cô đơn hiện rõ trong ánh mắt ông, còn chúng tôi thì ngày càng bất lực vì không thể chăm sóc bố chu đáo.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, vợ chồng tôi đưa ra quyết định khiến bản thân day dứt nhất là đưa bố vào viện dưỡng lão.
Tôi hiểu rõ, với nhiều người, viện dưỡng lão đồng nghĩa với sự bỏ rơi. Nhưng trong hoàn cảnh của chúng tôi, đó là cách duy nhất để bố được chăm sóc tốt hơn.

Định kiến về viện dưỡng lão quá nặng nề, khiến mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa. Ảnh minh họa
"Đưa bố vào viện dưỡng lão là bất hiếu": Định kiến khó xóa bỏ
Khi hàng xóm biết chuyện, những lời chỉ trích lập tức ập đến. Người trách móc thẳng mặt, người xì xào sau lưng.
Trong suy nghĩ của họ, con cái đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão đồng nghĩa với việc chối bỏ trách nhiệm.
Tôi cố gắng giải thích rằng đây không phải là sự trốn tránh, mà là lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng dường như chẳng ai muốn lắng nghe.
Định kiến về viện dưỡng lão quá nặng nề, khiến mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa.
Có lúc tôi tự hỏi mình có sai không. Nhưng nếu giữ bố ở nhà trong khi không đủ khả năng chăm sóc, để ông cô đơn và sức khỏe sa sút, liệu đó có phải là hiếu thảo?
Cuộc sống của bố thay đổi khi ở viện dưỡng lão
Những tháng đầu ở viện dưỡng lão, bố tôi chưa thể vui vẻ ngay. Nhưng dần dần, ông quen với môi trường mới, có bạn bè đồng trang lứa, tham gia các hoạt động sinh hoạt chung.
Tôi nhận ra ánh mắt ông không còn u buồn như trước.
Sức khỏe của bố cũng cải thiện rõ rệt. Ông được y tá, bác sĩ theo dõi thường xuyên, được hướng dẫn tập luyện và sinh hoạt khoa học. Điều mà vợ chồng tôi, với công việc bận rộn, không thể làm trọn vẹn nếu bố ở nhà.
Từ khi bố vào viện dưỡng lão, chúng tôi càng trân trọng những lần gặp gỡ. Hầu như cuối tuần nào cả gia đình cũng đến thăm, mang theo những món bố thích.
Sinh nhật ông, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ông mời bạn bè, để ông vẫn cảm nhận được niềm vui tuổi già.
Viện dưỡng lão không phải nơi bỏ rơi, mà là một cách hiếu thảo khác
Dù nhiều người vẫn gọi tôi là kẻ bất hiếu vì đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi biết mình đã lựa chọn vì sự bình yên của ông.
Hiếu thảo không chỉ là tự tay chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, mà còn là sự thấu hiểu và đặt lợi ích của cha mẹ lên trên định kiến xã hội.
Đưa bố vào viện dưỡng lão không phải là thiếu trách nhiệm. Ngược lại, đó là quyết định khó khăn nhất tôi từng đưa ra, với mong muốn bố được sống an toàn, được chăm sóc đúng cách trong những năm cuối đời.
Tôi sẽ tiếp tục ở bên bố theo cách tốt nhất có thể. Còn những lời dị nghị ngoài kia, tôi học cách bỏ qua. Bởi tôi hiểu rằng, đôi khi lựa chọn viện dưỡng lão chính là một hình thức hiếu thảo thầm lặng mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để thừa nhận.
Bài viết trên là chia sẻ của Hiểu Minh (32 tuổi, Nam Ninh, Trung Quốc) được lan truyền trên nền tảng Toutiao.
Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Tôi từng mơ về những điều xa hoa, nhưng chuyến về thăm nhà em ở Ninh Bình đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa của tôi về sự giàu sang.
Phát hiện vợ ngoại tình nhờ chiếc vợt chơi pickleball
Tâm sự - 13 giờ trướcCầm vợt pickleball của vợ với ý định xem tên hãng để mua tặng chiếc mới, tôi nảy sinh nghi ngờ rằng dường như vợ không đi chơi thể thao mà đang làm gì đó mờ ám.
Tôi trăn trở việc bán nhà 15 tỷ theo con ra nước ngoài hay cô đơn lúc tuổi già
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi con lập gia đình và định cư ở nước ngoài, nó đề nghị tôi bán căn nhà trị giá khoảng 15 tỷ đồng ở Việt Nam để góp tiền mua nhà ở nước ngoài, về già sống cùng con cái thì nó mới yên tâm.
Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Đến ngày ông mừng thọ 70 tuổi, cỗ bàn đã bày đủ 30 mâm nhưng ngoài người thân ruột thịt, không một ai trong làng xuất hiện.
Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 45, tôi không chỉ tìm thấy một bến đỗ bình yên mới, mà còn có một gia đình đặc biệt – nơi chồng mới và bố mẹ chồng cũ coi nhau như ruột thịt.
Mẹ chồng gửi tiền mà không trông cháu khi tôi sinh, bà ốm nặng tôi có nên về chăm?
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vẫn giận mẹ chồng vì bà không lên chăm cháu khi tôi sinh con đầu lòng dù chuyện đã qua 10 năm.
35 tuổi thành đạt, tôi bế tắc một lần say khiến cô cháu gái nhà bạn mang thai
Tâm sự - 2 ngày trướcỞ tuổi 35, tôi có trong tay nhà cửa, xe cộ và sự nghiệp ổn định nhưng một lần quá chén đã đẩy tôi vào tình huống không ngờ tới là người con gái trẻ mang thai.
Mang thai sau lần say rượu, tôi hoảng loạn không biết là con của chồng hay của ai
Tâm sự - 2 ngày trướcChỉ một đêm say rượu và vượt quá giới hạn với đồng nghiệp đã khiến tôi rơi vào cảnh trớ trêu. Tôi mang thai mà không biết đó là con của chồng hay là sản phẩm của lần lầm lỡ đó…
Day dứt giữa ước mơ du học cháy bỏng và gánh nợ vay ngân hàng bằng sổ đỏ của mẹ
Tâm sự - 3 ngày trướcChuẩn bị tốt nghiệp đại học với học lực khá giỏi, tôi luôn ấp ủ ước mơ du học nhưng hiểu rõ kinh tế của bố mẹ chỉ đủ chi tiêu.
Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tết đầu tiên của em dâu tại nhà tôi lẽ ra đã êm đẹp nếu không có cuộc điện thoại 'mắng vốn' giữa hai bà thông gia. Từ những xích mích nhỏ nhặt về việc sắm sửa, mẹ tôi đã vô tình động chạm đến lòng tự trọng của nhà ngoại. Một năm trôi qua trong im lặng, để rồi ngày Tết năm nay, em dâu đưa ra một quyết định khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng, còn bố tôi thì nổi trận lôi đình với chính mẹ con tôi.
Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'
Tâm sựGĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.
