Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng

| Tâm sự

GĐXH - Đến ngày ông mừng thọ 70 tuổi, cỗ bàn đã bày đủ 30 mâm nhưng ngoài người thân ruột thịt, không một ai trong làng xuất hiện.

Bất ngờ trở về quê trước ngày mừng thọ

Một tuần trước ngày diễn ra lễ mừng thọ, chú Trần, người hàng xóm sát vách nhà tôi, bất ngờ đưa cả gia đình từ thành phố trở về quê.

Ngôi nhà đã ba năm không có người ở được dọn dẹp kỹ lưỡng, từ trong ra ngoài, khiến nhiều người trong làng không khỏi tò mò.

Khi ấy, tôi còn nghĩ chắc gia đình chú định về quê ăn Tết sớm hoặc chuyển hẳn về sinh sống.

Chưa kịp hỏi han, chú Trần đã chủ động sang nhà tôi bắt chuyện. Buông điếu thuốc đang hút dở, chú ngập ngừng nhờ tôi một việc, vì nhà chật, chú muốn mượn sân nhà tôi để tổ chức lễ mừng thọ 70 tuổi.

Không những vậy, chú còn nhờ tôi giúp ghi chép tiền mừng, vì không muốn con trai và con dâu đứng ra làm việc này.

Mừng thọ: Chuyện trọng đại ở làng quê

Ở quê tôi, mừng thọ là việc lớn. Dù khá giả hay khó khăn, khi trong nhà có người bước sang tuổi 60 hoặc 70, con cháu đều cố gắng làm một bữa cỗ mời họ hàng, xóm giềng.

Đó không chỉ là bữa tiệc, mà còn là dịp thể hiện tình cảm, sự gắn kết và "có đi có lại" giữa những người trong làng.

Thế nhưng, suốt ba năm chuyển lên thành phố, chú Trần gần như không về quê. Những đám cưới, lễ mừng thọ của hàng xóm, chú đều vắng mặt. Ngay cả việc ghé thăm, hỏi han cũng hiếm hoi.

Bởi vậy, khi chú nói sẽ đặt 30 mâm cỗ để đãi họ hàng và bà con xung quanh, trong lòng tôi không khỏi lo lắng, nhưng cũng không tiện nói ra.

Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng - Ảnh 1.

Ba mươi mâm cỗ được bày kín lối đi, nhưng ngoài họ hàng, không một ai trong làng tới chúc thọ. Ảnh minh họa

Cỗ bày đủ mâm nhưng khách chẳng thấy đâu

Ngày mừng thọ diễn ra đúng như kế hoạch. Từ sáng sớm, cả gia đình chú Trần đã tất bật kê bàn ghế, sắp xếp cỗ bàn từ trong nhà ra đến sân.

Ba mươi mâm cỗ được bày kín lối đi, trong đó có mười bàn đặt ở sân nhà tôi. Tôi ngồi ở cổng, trước mặt là cuốn sổ ghi tên khách và tiền mừng.

Thế nhưng, đến gần trưa, ngoài khoảng hai chục người họ hàng, không một ai trong làng tới chúc thọ.

Trong căn phòng nhỏ, chú Trần ngồi lặng lẽ, tay cầm điện thoại, bấm số rồi lại thôi.

Thời gian trôi qua chậm chạp, hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không có thêm một vị khách nào xuất hiện.

Lý do khiến cả làng đồng loạt vắng mặt

Linh cảm có điều không ổn, tôi chủ động gọi cho một người bạn trong làng, có bố được mời đến dự mừng thọ.

Ở đầu dây bên kia, bạn tôi thẳng thắn nói rằng bố anh quyết định không đến. Lý do rất đơn giản, hai lần mời chú Trần đi mừng thọ và ăn cưới con gái, chú đều không về, cũng chẳng gửi lời hỏi han hay tiền mừng.

Nghe đến đó, tôi hiểu tất cả. Không phải người làng vô tình, mà vì suốt nhiều năm, chú Trần đã tự tách mình ra khỏi những mối quan hệ vốn được xây dựng bằng sự quan tâm qua lại.

Cuốn sổ trống rỗng và giọt nước mắt muộn màng

Suốt cả ngày hôm ấy, lễ mừng thọ trôi qua trong không khí nặng nề. Không một vị khách nào ngoài họ hàng ruột thịt.

Cuối buổi, chú Trần lặng lẽ thanh toán nốt số tiền đặt cỗ còn lại, 6.000 NDT, tương đương hơn 20 triệu đồng.

Nhìn cuốn sổ ghi chép vẫn trắng trơn, tôi lặng lẽ lấy 500 NDT, ghi tên mình vào đó rồi đưa lại cho chú.

Khi cầm cuốn sổ và số tiền trên tay, mắt chú đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Chú nén xúc động, chỉ kịp nói lời cảm ơn, nhưng tôi biết trong lòng chú lúc ấy là sự hối hận muộn màng.

Tuổi già và bài học "có đi có lại"

Ở làng quê tôi, tình cảm được nuôi dưỡng bằng những lần qua lại, giúp đỡ nhau khi nhà có việc.

Nếu không thể đến dự, người ta vẫn báo vắng và gửi chút tiền mừng như một lời chia sẻ. Chính sự "có đi có lại" ấy giúp mối quan hệ xóm giềng bền chặt qua năm tháng.

Câu chuyện mừng thọ vắng khách của chú Trần không chỉ là nỗi buồn của một ngày lễ, mà còn là lời nhắc nhở cay đắng, đến tuổi già, điều quý giá nhất không phải là mâm cao cỗ đầy, mà là tình người được vun đắp từ những điều tưởng chừng rất nhỏ, rất quen thuộc trong cuộc sống thường ngày.

Trên đây là câu chuyện được kể lại bởi người hàng xóm cạnh nhà ông Trần (70 tuổi, Trung Quốc) thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng - Ảnh 1.Bi kịch tuổi già: Nhờ con trai giữ tiền, cụ bà ôm hối hận muộn màng

GĐXH - Ở tuổi 90, cụ bà không ngờ quyết định nhờ con trai giữ hộ tiền tiết kiệm lại đẩy mình vào bi kịch gia đình, buộc phải viết đơn kiện con ra tòa chỉ sau một tháng.

Theo Toutiao

Ý kiến của bạn
Tags:
Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.