Gói ghém kỉ vật của người chồng đã mất, tôi rụng rời tay chân khi hộp bí mật vừa mở

| Tâm sự

Chậm rãi mở chiếc hộp ra, tôi bần thần thấy trong đó là một chiếc điện thoại đời khá cũ, mà có lẽ bây giờ khó tìm thấy ở các cửa hàng bán điện thoại nào.

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 5 năm. Cách đây 1 tháng, tôi phải chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp, tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Chồng tôi qua đời vì một tai nạn bất ngờ, bỏ lại tôi và con gái bé bỏng mới 3 tuổi đầu.

Tôi mất ngủ cả tháng trời vì thương nhớ anh. Người đàn ông đầu gối tay ấp, người sẽ kề vai sát cánh đi cùng tôi trên con đường đời đầy chông gai đã mãi mãi không còn. Tôi và con gái biết sống sao khi thiếu đi anh? Tôi chông chênh, chới với muốn ngã quỵ. Chỉ trong 1 tháng từ lúc chồng mất, tôi gầy đi cả 5 cân, xanh xao, hốc hác.

Sau đó, ai cũng xúm vào khuyên bảo tôi. Bản thân tôi cũng nghĩ thông, người mất đã mất, người sống vẫn phải sống tốt. Tôi dặn mình phải vực lại tinh thần vì con gái. Nếu tôi có làm sao, ai sẽ lo cho con đây. Bố bé đã không còn, tôi phải thay cả phần anh chăm sóc tốt cho con. Để con khỏi thiệt thòi, mà anh dưới suối vàng cũng yên tâm.

Gói ghém kỉ vật của người chồng đã mất, tôi rụng rời tay chân khi hộp bí mật vừa mở - Ảnh 1.

Tôi bèn thu xếp những đồ vật anh hay sử dụng khi còn sống vào một chiếc hộp lớn cất đi. Nỗi đau trong tôi lúc này còn rất mới, tôi sợ hãi khi phải nhìn thấy bất kỳ thứ gì gợi nhắc về anh.

Thu dọn bàn làm việc của anh, tôi tìm thấy một chiếc hộp gỗ tinh xảo được anh cất tận góc trong cùng của ngăn kéo bàn làm việc. Mà ngăn kéo này anh luôn khóa kĩ. Có lần tôi hỏi, anh bảo anh để tài liệu quan trọng của công ty nên phải khóa để đề phòng bất trắc.

Anh ra đi bất ngờ, tôi không hề có chìa khóa nên phải nhờ người phá khóa mới mở được ngăn kéo đó. Nhưng tôi hơi bất ngờ khi không thấy tài liệu gì đáng kể về công việc của anh. Trái lại tôi tìm thấy chiếc hộp gỗ kia.

Chậm rãi mở chiếc hộp ra, tôi bần thần thấy trong đó là một chiếc điện thoại đời khá cũ, mà có lẽ bây giờ khó tìm thấy ở các cửa hàng bán điện thoại nào.

Điện thoại hết pin, tôi phải cất công ra cửa hàng điện thoại mãi mới mua được chiếc sạc pin phù hợp. Khi khởi động máy lên, tim tôi đập liên hồi. Tò mò, hồi hộp, thêm một chút bất an. Không biết trong chiếc điện thoại này chứa đựng điều gì, để khiến chồng tôi cất kĩ, nâng niu tới vậy?

Tất cả nhật ký cuộc gọi, và tin nhắn đi, đến đều chỉ với 1 số điện thoại duy nhất, được chồng tôi lưu tên là “Nấm lùn”. Chắc anh đã xóa mọi liên lạc với những người khác, chỉ để lại người này, sau đó cất chiếc điện thoại đi làm kỉ niệm.

Qua những tin nhắn chồng tôi và người đó trò chuyện qua lại, thì tôi biết đó là người yêu cũ của anh. Thực ra tôi từng nghe về cô gái đó. Họ yêu nhau 4 năm sâu đậm, đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng thời điểm anh muốn cưới cô ấy, thì cô ấy lại quyết định ra nước ngoài học. Họ giận dỗi nhau, rồi chia tay.

Về sau cô ấy ở lại luôn bên nước ngoài lấy chồng sinh con. Còn chồng quen rồi cưới tôi. Tôi cứ nghĩ ai cũng có quá khứ, chỉ cần không để nó ảnh hưởng tới hiện tại là được. Bề ngoài chồng tôi vẫn đối xử tốt với vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Không ngờ sâu thẳm trong lòng anh luôn cất chứa hình bóng một người phụ nữ khác!

Điều khiến tôi đau đớn hơn nữa là, khi anh và cô ấy chia tay, ngoài việc giữ lại chiếc điện thoại chứa đựng bao kỉ niệm khi yêu nhau giữa họ. Thì anh còn thường xuyên nhắn tin gửi cho cô ấy, tâm sự về nhiều chuyện trong cuộc sống. Cô ấy không dùng số điện thoại cũ nữa, cho nên tất nhiên anh đã gửi vào hư không. Anh gửi song cô ấy không đọc được, chỉ để có cảm giác rằng anh đang được nói chuyện cùng cô ấy mà thôi.

Gói ghém kỉ vật của người chồng đã mất, tôi rụng rời tay chân khi hộp bí mật vừa mở - Ảnh 2.

Kể cả sau khi kết hôn với tôi, anh ấy vẫn tâm sự với cô ấy kiểu lạ kỳ như vậy. Ngày chúng tôi cưới, anh ấy nhắn: “Anh cưới vợ rồi. Em chúc anh hạnh phúc đi”. Ngày tôi sinh con gái đầu lòng, anh đã viết: “Anh đã làm bố. Đáng tiếc con không phải do em sinh cho anh”. Còn khá nhiều nữa nhưng tôi không dám đọc hết, cũng chẳng muốn nhớ để kể lại.

Tôi thừa nhận, chồng tôi quả là một người rất si tình. Bất hạnh thay, tôi - vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy - lại không phải đối tượng chiếm giữ trái tim anh. Để rồi giờ anh mất rồi, để lại trong tôi nỗi đau chồng chất nỗi đau thế này.

Lòng tôi tan nát thành từng mảnh khi hay tin anh qua đời. Trái tim tôi tiếp tục vỡ vụn khi biết, cho tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay, anh ấy chưa khi nào yêu tôi cả.

Theo Hoài Thương (Khampha)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.