Hào Anh và những đứa trẻ chậm lớn
GiadinhNet - Có sự giống nhau nào giữa cậu bé Hào Anh “nổi tiếng” và một số sĩ tử được cha mẹ chăm bẵm quá mức ở kỳ thi THPT quốc gia vừa qua không? Tưởng như không, vậy mà lại có!
Khác nhau thì rõ rồi. Một đứa thất học, chịu muôn vàn khổ cực vì mưu sinh từ bé, bị chủ tra tấn dã man như thời trung cổ. Còn phía kia là những cậu ấm, cô chiêu đặt chân đến cổng trường đại học (để thi) trong sự săn sóc đến tận “chân răng” của cha mẹ. Giống nhau ở chỗ, Hào Anh và các sĩ tử lá ngọc, cành vàng đã và có thể sẽ là “nạn nhân” của sự yêu thương thái quá.
PGS Văn Như Cương vừa phát biểu một câu rất hay: “Tại sao lại coi trẻ 17-18 tuổi như trẻ mẫu giáo? Ngày trước lứa tuổi này phải tự lập, phải tự biết đi thi, tự biết đăng ký. Vì sao cả xã hội phải vào cuộc đến mức độ như vậy?”. Ngẫm ra đúng thật, không năm nào mà các bậc phụ huynh không khổ sở vì chuyện thi cử?
Kỳ thi năm nay đã rút gọn nhưng vẫn chứng kiến những hình ảnh cảm động ngoài phòng thi – nơi các bậc cha mẹ đày ải dưới nắng, vật vạ lề đường ngóng con mình. “Công cuộc” chăm bẵm những đứa trẻ 17 – 18 tuổi khổ sở vô cùng mỗi mùa thi. Nhưng mà nói thật, ở tuổi ấy, khối cô, cậu đã thành thạo chuyện yêu đương, đã là “anh hùng trên xa lộ”, lê la khắp chốn, không gì là không biết.
Gia đình chiều chuộng, xã hội chiều chuộng. Quả thật, nhiều đứa trẻ 17-18 tuổi có khác nào bé mầm non. Rồi cuối cùng, mỗi mùa thi, xã hội lại ngộp thở vì tình thương yêu đấy. Một cách cơ học, bớt đi một ông bố bà mẹ đưa con đi thi là đã giảm tải lắm rồi cho không khí thi cử ấy. Dần dà, sự bao bọc ấy có khi bám theo chúng đến tận lúc lấy vợ lấy chồng. Sự bao bọc ấy lâu ngày có thể tạo nên một con người kém bản lĩnh, thậm chí ỷ lại và lười biếng. Tình yêu thương ấy tạo nên biết bao thanh niên ngơ ngác với hiện thực cuộc sống…
Ở hoàn cảnh đối lập, cậu bé Hào Anh năm nào vào đời quá sớm, cảm nhận quá ít tình yêu thương và sự bao bọc nhưng cũng quá bỡ ngỡ với sự đổi thay. Xã hội trao một số tiền khổng lồ vào tay một đứa trẻ, ít chữ nhưng đầy nỗi ám ảnh trong đầu, như sự bù đắp cho những vết thương man rợ mà nó từng chịu đựng. Gia đình nó, những người trực tiếp giúp đỡ nó cũng đã chiều chuộng hết cỡ bằng tình yêu thương đến muộn.
Và rồi, nó cũng làm khổ xã hội bằng những chuyện té ngửa, thất vọng. Người đời cũng “bao bọc” nó bằng tiền thay vì giúp nó tự đi trên chính đôi chân mình. Và nó ngơ ngác với hiện thực cuộc sống.
Hào Anh hay một số cậu ấm cô chiêu khăn gói ứng thí tại kỳ thi vừa rồi không có lỗi. Cái lỗi – nếu có thể gọi như vậy - ở đây là cách thể hiện sự yêu thương của người lớn!
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội