Không giàu lên vì Ngày Nhà giáo
GiadinhNet - “Giáo viên ở thành phố sướng thật, ngày 20/11 tha hồ tiền. Mỗi phụ huynh biếu mấy trăm là được mớ kha khá rồi…”.
Những phỏng đoán kiểu như thế cứ râm ran xã hội mỗi năm khi ngày Nhà giáo Việt Nam cận kề. Hỏi: “Các thầy thích tặng phong bì hay tặng hoa?”. Các bậc phụ huynh gần như chung suy nghĩ: “Đương nhiên là phong bì chứ!”.
Điều kể trên có bịa đặt không? Có oan ức cho ngành giáo dục không? Thói phán xét của chúng ta rất tệ, luôn lấy một hiện tượng, một cá thể để quy kết một tổng thể. Giống kiểu, một cảnh sát giao thông nhận mãi lộ thì cứ như cả ngành này là thảm họa, một bác sĩ cầm phong bì cảm ơn của bệnh nhân thì cứ như thể chiếc áo blouse ai mặc cũng xám màu. Và một giáo viên, lỡ tay đánh học sinh hay ngậm ngùi cầm chiếc phong bì của phụ huynh, thì cả ngành giáo dục như thể đang ở vũng lầy tăm tối.
Năm 1977, giáo sư Michael Lipton (Mỹ) đưa ra thuyết “urban bias” - thiên kiến đô thị - rất thú vị, đã đặt tên cho một kiểu tư duy đặc biệt của loài người. Nó mang nhiều hướng nghĩa và một trong số đó được hiểu đơn giản thế này: Những gì chúng ta thường thấy, nắm bắt được hàng ngày, bàn tán loạn xì ngầu hầu như đều xảy ra trong đô thị, và chúng ta cho đấy là hơi thở của cả thế giới. Kiểu như thời nay, thấy gì xôn xao trên Facebook, trên báo mạng, cứ tưởng cả đất nước đang cùng dõi theo vậy.
“Urban bias” điều khiển suy nghĩ của không ít người trong chúng ta đối với các thầy cô trong dịp 20/11 theo cách như vậy. Nhưng làm ơn, trong ngày này, hãy nghĩ khác đi một chút. Còn vô vàn con người, vô vàn chuyện chúng ta không thể biết được qua Facebook đâu quý vị ạ. Chính đó mới là hơi thở của cuộc sống, mới là giáo dục, là tình thầy nghĩa cô, là hi sinh, là khát khao.
Ấy là những cô giáo vùng cao được “đến hạn” về xuôi nhưng vì học trò nghèo và phụ huynh níu giữ đã ở lại với bản làng. Là những lần họ không cầm được nước mắt vì thấy học sinh của mình ăn cơm với ớt, chan nước sôi. Là nỗi chạnh lòng của các thầy cô dạy “môn phụ” trong ngày đặc biệt của nghề mình. Là những điển hình mẫu mực mà bao thế hệ học trò đều phải nhớ…
Ngày này, hãy nghĩ đến họ, hãy thoát khỏi “urban bias”, quý vị sẽ thấy những chiếc phong bì, những món quà dấm dúi qua tay… chưa bao giờ đủ sức đại diện để nói một điều gì đó về nghề giáo, để thấy không ai giàu lên nhờ ngày 20/11.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội