Không lẽ lại phải gọi đó là vô cảm?
GiadinhNet - Cộng đồng mạng đã thắt ruột trước dòng tin “Bị xe tải cán nát chân, bà vẫn ôm chặt cháu”.
Đó là câu chuyện tang thương xảy ra với gia đình cô giáo Hoàng Thị Tâm Đoan ở huyện Đăk Mil (Đắc Nông) khi cô đang trên đường chở mẹ ruột và con trai về nghỉ lễ dịp 30/4 – 1/5 vừa qua. Cú đâm từ phía sau của chiếc xe tải lấn đường trên quốc lộ 14 đã cướp đi sinh mạng của mẹ chị - bà ngoại cháu trai may mắn đó. Nói là “may mắn” bởi cháu được bà che chở không mất đi sinh mạng nhưng đôi chân trẻ thơ non nớt vẫn bị dập nát. Một bà cụ già thương cháu mãi mãi nằm xuống với đất. Một cháu bé thơ trẻ trọng thương nằm trong bệnh viện. Một người mẹ, một người con gái thất thần vì hoảng loạn, vì đau mẹ, xót con… Ngày nghỉ, ngày vui với gia đình họ đó là một thảm họa. Tất cả đến từ những con đường, những con người trên những chiếc xe vô cảm.
Có tới 110 người đã bỏ mạng trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay. Có 185 người khác bị trọng thương hoặc thương tật trong các vụ đâm va này. Có 240 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên những tuyến đường trên khắp mọi miền đất nước… Kỳ nghỉ lễ năm nay đã kết thúc với những vụ tai nạn thê thảm như vụ chiếc xe khách chở hơn 30 khách du lịch ở Huế va chạm trực diện với xe đầu kéo khiến 6 người chết tại chỗ, hàng chục người khác trọng thương. Có những vụ cả gia đình nằm lọt thỏm và bị cán nát dưới gầm xe tải. Có những vụ tang thương như câu chuyện bà mẹ cô giáo Đoan ở Đăk Nông… Trên các mặt báo, trên sóng truyền hình trong những ngày qua đầy rẫy những thông tin về tai nạn giao thông. Những khuôn mặt tang thương, những giọt nước mắt đau đớn, những gia đình tan nát… Tất cả đến từ những cung đường đầy rẫy tai ương, vô cảm.
110 người chết, 185 người bị thương, 240 vụ tai nạn giao thông. Đằng sau những con số đó, người ta bắt gặp những ánh nhìn thất thần, những trái tim quặn thắt vì đau đớn với tình cảnh người thân. Đằng sau đó người ta cũng bắt gặp những lời sẻ chia, cảm thán của những người từ cách hàng nghìn cây số được biết về các sự việc đau lòng. Các độc giả với những comment đầy nước mắt “Tương đương một vụ máy bay rơi, thật là khủng khiếp!” hay “Xem thường tính mạng con người quá thể!”. Thế nhưng, đó cũng là những con số vô cảm từ một thống kê của ngành giao thông. Cái thống kê chỉ để mà thống kê, để mà nói rằng “tuy thế này nhưng vẫn thế kia”. Cái thống kê để lạnh lùng như so sánh của một cán bộ có trách nhiệm về giao thông “so với ngày thường và dịp nghỉ lễ thì số vụ tai nạn giao thông và số người chết đợt này giảm”... Cái đáng quan ngại, theo đó được miêu tả trong 2 từ tiếp theo “tuy nhiên”. Và, cái “tuy nhiên” đó là “tình trạng tăng giá vé xe khách, nhồi nhét khách vẫn xảy ra nhiều”. Than ôi!