Làm tốt công tác dân số thì mới thoát nghèo
GiadinhNet - Đó là những gì mà anh Trần Vi Lượng - Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Điền (Di Linh, Lâm Đồng) chia sẻ với chúng tô.
Vận động là chính
![]() |
|
Chuyên đề Báo GĐ&XH đến với vùng sâu. |
Do đường xá đi lại khó khăn, trèo đèo, lội suối, nhận thức của người dân còn hạn chế, trước đây việc học hành của các em nhỏ không những bị gián đoạn mà nhiều hộ gia đình còn bắt con bỏ học ở nhà làm rẫy, lấy măng, kiếm củi phụ giúp gia đình… Nhiều phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại, đặc biệt mọi việc liên quan đến cuộc sống hàng ngày họ đều tin vào Yàng “trời” như: con cái từ khi sinh ra đến lớn lên đều nhờ vào “trời”...
Thậm chí khi sinh đẻ họ cũng không lên trạm y tế, tự đỡ đẻ cho nhau, mặc dù cán bộ y tế thôn, CTV dân số đến vận động họ cũng không nghe, tư duy của họ ngại tiếp xúc với bác sỹ. Trong khi đó, 100% số hộ trong xã đều được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế thuộc diện nghèo trong khám và điều trị bệnh. Chính vì vậy, những năm trước đây, việc sinh con thứ 5-6 là chuyện bình thường đối với họ, sinh con thứ 3 là rất ít, nên cái đói, cái nghèo cứ bám lấy họ mà không thoát ra được.
Để giúp đồng bào thay đổi cách nghĩ, cách làm, đăc biệt thay đổi hành vi về việc “sinh đẻ” có kế hoạch là một việc làm hết sức nan giải, đòi hỏi phải có thời gian và phương pháp. Chị Ka Hóp - Cán bộ chuyên trách dân số xã - chia sẻ: “Mình cũng là người đồng bào nên mình hiểu tâm lý của họ là phải tuyên truyền, vận động từ từ, chứ nói không khéo và nói nhiều là họ không nghe đâu. Hơn nữa phải là người đồng bào nói với người đồng bào thì họ mới tin chứ người Kinh nói họ không tin”.
Từ đó, chị Ka Hóp mạnh dạn đề xuất với Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện lựa chọn, sắp xếp đội ngũ CTV dân số là người dân tộc thiểu số ưu tiên kiêm nhiệm y tế thôn bản, bởi họ là người hiểu được tâm lý, ngôn ngữ, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của từng hộ gia đình. Vì vậy mà dễ dàng tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chính sách dân số, nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai.
“Người đồng bào mình thích nói ít thôi, làm CTV phải đi nhiều lắm, ở nhà không gặp thì lên rẫy. Bây giờ đỡ rồi, chứ trước đây nam giới không chịu kết hợp với vợ để thực hiện KHHGĐ. Ngoài ra, phải hiểu tâm lý của từng đối tượng để cung cấp các biện pháp tránh thai (BPTT) cho phù hợp, bởi bà con ở đây không thích vòng tránh thai”. Đó là tâm sự của anh K Nhật, một CTV dân số.
Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể cũng được ban dân số xã quan tâm chỉ đạo, nhất là các già làng, trưởng bản. Họ là những người có uy tín trong việc tuyên truyền con, cháu thực hiện chính sách dân số bằng cách: thông qua các buổi họp thôn, buôn kết hợp nói chuyện chuyên đề để phổ biến các nội dung liên quan về dân số; nêu các gương điển hình gia đình ít con, có cuộc sống khấm khá trong các thôn, buôn để đồng bào học tập, rút kinh nghiệm...
Khi bà con đã hiểu
![]() |
|
Khám và cấp thuốc điều trị phụ khoa cho phụ nữ đồng bào dân tộc tại xã Sơn Điền. |
Anh Trần Vi Lượng chia sẻ: “Ngoài việc tuyên tuyên truyền vận động, chúng tôi còn đề xuất với UBND xã đưa ra quy chế nếu đẻ tại nhà thì khi đi làm khai sinh cho trẻ, xã không cấp giấy khai sinh. Mục đích là để người dân hiểu được ý nghĩa và lợi ích khi đến sinh tại Trạm y tế. Trước đây, khi sinh đẻ, khoảng 80% chị em phụ nữ đều sinh tại nhà, nhưng vài năm trở lại đây số lượng sinh tại nhà chỉ con 1 đến 2 trường hợp. Đây là một kết quả rất đáng mừng”.
Không những thế, nhiều phong tục tập quán lạc hậu đã được xóa bỏ. So với trước đây, các phong tục như: mổ trâu, mổ bò để ăn mừng đám tang; đẻ nhiều để có người làm nương rẫy… đã giảm dần. Đặc biệt, nhận thức của người dân đã được nâng lên, nhiều hộ gia đình nhờ KHHGĐ sinh ít con đã giàu lên, có điều kiện cho con đến trường học cái chữ, việc phá rừng làm nương rẫy cũng được hạn chế. Những kết quả trên đã từng bước góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

