Lao đi khi chưa sẵn sàng
GiadinhNet - Một số ít người tỏ ra khó chịu với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Đó là sự thật. Và với vụ 3 sinh viên bị lũ cuốn khi tham gia công tác này, người ta càng mượn cớ để nói những lời nghịch nhĩ.
Việc nhóm sinh viên tình nguyện của Đại học Ngoại thương tử vong khi qua đập tràn ở Bình Liêu (Quảng Ninh) để lại nỗi đau quá lớn. Nhiều tờ báo đã tô vẽ thêm câu chữ kiểu “sự ra đi của 3 nữ sinh không vô ích, bởi các em đã cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này", chứ với các bậc phụ huynh, chắc họ không còn tâm trí nào để nghĩ về những điều to tát. Đơn giản là họ đã mất con. Đơn giản là các sinh viên đã kết thúc cuộc đời của mình một cách đường đột mà chưa kịp báo hiếu cha mẹ. Với gia đình, nhà trường và bạn bè, đó đơn giản là nỗi đau và tiếc nuối, ân hận. Đừng nghĩ như những mất mát vĩ đại khi (giá như) nhà trường, xã hội hoàn toàn có thể cho các em sự an toàn tuyệt đối để làm những công việc tuyệt vời cho cộng đồng.
Có người chỉ trích hoạt động tình nguyện như “cưỡi ngựa xem hoa” không mang lại giá trị thực chất, chỉ như những chuyến vui chơi của các bạn trẻ. Có người chê trách hoạt động này tùy tiện, tự phát và chỉ… gây phiền là giỏi. Đa số họ không hiểu hết ý nghĩa của màu áo xanh tình nguyện, không bao dung với sự say mê, cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Và với cái chết thương tâm của 3 sinh viên, càng khiến họ có cớ để buông lời nghiệt ngã. Nhưng, chúng ta đừng hốt hoảng mà “rà soát, siết lại, chấn chỉnh…” hoạt động này như một thứ gì đó tội lỗi, hay cũng đừng đưa ra các ý tưởng kiểu “phụ huynh đồng ý mới được đi tình nguyện”…
Các em đều đã trên 18 tuổi, đã tự quyết định được hành động của mình. Các em cũng có quyền tự chủ làm việc theo nhóm, theo đoàn thể, theo nhà trường… tùy thực tế công việc. Vấn đề nghiêm trọng ở đây là, rất nhiều em đã lao đi cống hiến cho cuộc đời mà chưa thực sự hiểu được chính bản thân mình. Nhà trường, đoàn thanh niên và các đơn vị tổ chức hầu như không bao giờ nghĩ đến việc đào tạo những kỹ năng tối thiểu cho các em khi đến vùng núi, khi ra hải đảo, khi góp sức ở nơi lũ dữ…?
Mỗi chuyến tình nguyện chẳng phải chuyến rong chơi. Sinh viên, thanh niên hăng say đã đành nhưng những người sát cánh với các em phải tỉnh táo, nghiêm túc. Để những người trẻ lao đi khi thực sự đã sẵn sàng!
Việt Nguyễn