Lấy vợ hay rước nợ?

| Tâm sự

Tôi năm nay 28 tuổi, mồ côi cha từ nhỏ, gia đình một mẹ một con, kinh tế ở hạng trung bình. Mẹ tôi là người phụ nữ mẫu mực. Cuộc đời bà chỉ có một ước nguyện là nuôi tôi lớn khôn, có công ăn việc làm ổn định và cưới một cô vợ hiền ngoan biết thu vén cho gia đình.


Hình minh họa: GettyImages

Hình minh họa: GettyImages

Tôi tự biết mình chẳng có gì đáng tự hào ngoài một dáng hình như người mẫu và gương mặt điển trai như tài tử Hồng Kông. Có lẽ đó cũng chính là lý do dù tôi không có nhiều tiền nhưng vẫn có nhiều cô gái một lòng “xin chết”. Bạn gái hiện tại của tôi có lẽ cũng phải lòng tôi vì lẽ đó.

H. là con nhà giàu, là một tiểu thư chính hiệu. Chính cô ấy là người chủ động “cua” tôi trước. Nhìn cái vẻ tiểu thư cảnh vẻ của H, tôi biết yêu đương thì được chứ đó không phải là mẫu người mà tôi muốn lấy làm vợ. Nhưng thôi đó là chuyện tính sau, giờ còn trẻ thì cứ yêu đi đã. Tôi biết H. đến với tôi chắc cũng chỉ vì mê trai đẹp chứ không có ý định tiến xa gì. Nếu cô ấy đã thoải mái như vậy thì tôi nghĩ mình là đàn ông có mất mát gì đâu mà sợ.

Mọi chuyện chỉ trở nên nghiêm trọng khi H. dính bầu và cô ấy kiên quyết đòi tôi phải có trách nhiệm. Tôi không yêu H. nhiều đến độ muốn cưới nhưng trong tình cảnh hiện tại có lẽ không có lựa chọn nào tốt hơn. Tôi cũng có tình cảm với H., đứa trẻ trong bụng H. là con tôi và tôi thực lòng không muốn chối bỏ điều đó. Vợ chồng có lẽ đúng là duyên phận.

H. nói với tôi rằng H. yêu tôi và cô ấy cố tình để có thai vì cô ấy hiểu bố mẹ mình, nếu không có sự cố này, còn lâu tôi mới có cửa làm rể của họ. Tôi biết là H. nói không sai.

Lần đầu tiên ra mắt nhà H. tôi được bố mẹ H. tiếp đãi tử tế. Họ nói họ đã coi tôi như con cái trong nhà rồi, và trước khi tiến hành chuyện cưới xin họ muốn trao đổi với tôi vài chuyện. Nội dung cuộc trao đổi của mẹ H. với tôi, tôi xin gạch đầu dòng cho mọi người dễ hiểu như thế này:

- H. là “lá ngọc cành vàng” từ nhỏ đã được cưng như hoa như trứng. Vậy nên sau khi lấy chồng, vì nhà tôi không có giúp việc nên họ sẽ thuê một người giúp việc đến nhà tôi để H. không phải bận bịu lo toan chuyện cửa nhà cơm nước vì cô ấy không quen làm và cũng không biết làm.

- Sau cưới bố mẹ H. sẽ cho chúng tôi một căn hộ nhưng căn hộ ấy đứng tên mẹ H. Họ muốn chúng tôi ra ở riêng vì sợ va chạm chuyện mẹ chồng nàng dâu. Như thế vừa tốt cho mẹ tôi, cho H. mà tôi cũng không phải làm người thứ ba khó xử. Nếu mẹ tôi không muốn sống một mình thì có thể đến ở chung trong căn hộ đó. ( tôi nghĩ ý của họ là thà mẹ chồng đến ở nhà con dâu chứ không để con dâu ở nhà mẹ chồng)

- H. là con gái độc nhất của họ, tương lai cơ nghiệp của gia đình sẽ do H. quản lý, vậy nên tôi cần chuẩn bị tinh thần, từ bỏ việc làm một công chức quèn, học hỏi trau dồi thêm kiến thức về kinh doanh để sau này hỗ trợ cho vợ.

- Tất cả các điều kiện trên đều có lợi cho tôi vậy nên họ mong tôi trả lời sớm. Nếu tôi không đồng ý thì con họ họ lo, cháu họ họ nuôi.

Nói thật, ra mắt nhà vợ tương lai mà tôi cảm giác như đang tham gia một “cuộc phán xử” mà bố mẹ H. là ông trùm, còn tôi là người bị phán xử vậy.

Tôi dĩ nhiên thừa tự trọng và cả tự ái để cảm thấy bất bình trước việc gia đình nhà H. thẳng thắn “đánh phủ đầu” vì coi thường tôi. Tôi biết mình nghèo, và tôi yêu H. cũng không phải vì tham vọng làm rể nhà giàu, vậy thì tôi chẳng việc gì phải cam chịu cảnh con chuột bị nhốt trong hũ gạo.

Hôm đó tôi muốn nói nhiều hơn những gì tôi nghĩ, nhưng vì không muốn buổi gặp gỡ đầu tiên trở thành một cuộc cãi cọ đôi co nên tôi bảo tôi sẽ suy nghĩ và ra về.

Tôi nói với mẹ tôi rằng: “Con sẽ không đồng ý bất cứ điều kiện nào của gia đình nhà họ cả. Cưới hay không tùy họ chọn”. Thế nhưng mẹ tôi, một người phụ nữ cả đời một mình nuôi con, bà hiểu tôi đã thiệt thòi như thế nào khi không có cha bên cạnh. Bà không muốn cháu của bà cũng chịu cảnh như vậy.

Mẹ nói với tôi: “Cha mẹ nào cũng thương con, quá quắt cũng chỉ vì thương con. Họ sợ con mình khổ nên mới rào trước đón sau như vậy. Một cái gật đầu cho họ yên tâm cũng không quá khó. Khi nó là vợ của con rồi, chẳng ai có thể can thiệp sâu vào gia đình con được. Đừng vì tự ái mà để con mình phải chịu thiệt thòi. Khi đã làm vợ làm mẹ rồi, nếu thương chồng thương con cái H. sẽ tự khắc biết điều chỉnh cách sống của mình cho phù hợp với nhà chồng. Còn nếu con cố gắng hết mình mà hôn nhân không thể êm đẹp thì lúc đó mẹ tùy con”.

Là đàn ông, tôi muốn mình là người sống có trách nhiệm. Nhưng xem cái cách họ đối xử với tôi, tôi chỉ muốn nói thẳng với họ rằng “tôi muốn lấy con gái họ chẳng qua vì cô ấy đang mang đứa con của tôi mà thôi. Nếu họ cảm thấy con gái mình lấy tôi là một điều quá thiệt thòi thì họ cứ việc giữ con gái họ mà nâng niu”.

Quả thật tôi có những dự cảm rất xấu về cuộc hôn nhân này, vì chẳng biết chắc mình sẽ lấy vợ hay rước nợ về nhà nữa. Tôi thực sự không biết mình nên đồng ý với yêu cầu của họ rồi cưới nhau xong hạ hồi phân giải như mẹ tôi nói, hay là quyết liệt tỏ rõ quan điểm của mình ngay từ đầu rồi ra trăng ra sao gì thì ra?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.