Mặn mà và không mặn mà
GiadinhNet - Các sự kiện nóng về rác thải Formosa, về quan chức “sa cơ” dường như lấn át đi một chuyện cực kỳ thú vị trên mặt báo, liên quan trực tiếp đến con em chúng ta, tương lai đất nước.
Đó là việc học. Học kiểu mới (lại mới). Là VNEN, mô hình trường học mới mà Bộ GD&ĐT đang cho triển khai thí điểm, nhưng bắt đầu nhận phản ứng chẳng mấy vui vẻ gì từ địa phương và các bậc phụ huynh. Đã có ít nhất 2 tỉnh cho dừng thí điểm đại trà chỉ sau một năm triển khai là Hà Tĩnh và Hà Giang. Thật tuyệt, vì 2 tỉnh đã không sợ “mất lòng” Bộ mà tự quyết việc ở địa phương mình.
VNEN là gì? Là lấy người học làm trung tâm, giáo viên chỉ có nhiệm vụ định hướng, chỉ dẫn các em học sinh thu nhận kiến thức và hoàn thiện kỹ năng của mình. Mô hình này chia lớp ra nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm có khoảng từ 3 - 4 em. Trưởng nhóm đứng đầu, sẽ tự đọc sách theo sự hướng dẫn của giáo viên, sau đó giảng lại cho các bạn thành viên. Phương pháp dạy học mới đã tạo cho các em học sinh thói quen tự học, tự tiếp thu kiến thức và tự tin ngay ở lớp học.
Nghe thì hay thế đấy nhưng giáo viên và phụ huynh kêu trời vì mục tiêu và thực tiễn sách vở, trường lớp cứ “khớp” nhau. Đặc biệt là kiến thức sách giáo khoa của chúng ta còn quá nặng nề. Có nơi, phụ huynh có con đang được “thí điểm” còn dọa sẽ chuyển sang lớp bình thường hoặc trường bình thường khác nếu không dừng mô hình này. Giáo viên thì ức chế vì quá vất vả trong việc quản lý lớp, lên kế hoạch dạy học, tình huống cho học sinh thảo luận hàng ngày. Tóm lại là, chất lượng từng giáo viên, chất lượng từng trường học, chất lượng học sinh mỗi nơi có sự khác biệt, không thể làm giống nhau.
Chưa thể nói ý tưởng trong VNEN là sai lầm, song sự nóng vội và tư tưởng áp đặt “đại trà” đã phản ánh đúng bản chất nền giáo dục hiện tại của chúng ta. Nói theo cách của Donal Trump khi phê phán nền giáo dục Mỹ (cũng là cương lĩnh tranh cử khi đề cập đến lĩnh vực giáo dục) là làm theo kiểu “từ-trên-xuống” và “một-cỡ-vừa-cho-tất-cả”. Sẽ không bao giờ có cỡ vừa cho tất cả, chúng ta không thể đòi hỏi một “trường làng” dạy học sinh giống hệt một “trường đỉnh” giữa Thủ đô. Chúng ta cứ cố tin vào một “giá trị lõi chung” cho con em mình, từ quê ra phố, từ đất liền đến đảo xa, để rồi áp đặt tư duy và dần dần làm mất đi sự chủ động của các ban giám hiệu trường học và của phụ huynh. Thế nên, phải cảm ơn Hà Tĩnh, Hà Giang đã mạnh dạn từ bỏ khi thấy không phù hợp.
Thông tư 30 hay bây giờ là mô hình VNEN hướng tới mục tiêu “giảm tải” cho học sinh, nhưng định hướng và cách làm không phù hợp, dường như còn tăng tải cho cả hệ thống. Minh chứng ư, cứ nhìn vào cái sự “mặn mà” của thầy cô là rõ.
Việt Nguyễn