Mang cả trăm năm ra thử nghiệm
GiadinhNet - Cuối cùng thì Nhà hát Lớn Hà Nội, công trình trăm năm có lẻ, tồn tại như một bằng chứng sống động về sự thách thức thời gian cũng bị “hạ gục” bởi một màu sơn chói lọi, lòe loẹt.
May mà dư luận kịp thời phát hiện ra! May mà người dân và báo chí kịp thời lên tiếng! Cuối cùng, công cuộc sơn lại Nhà hát Lớn Hà Nội, dù tốn kém thêm không nhỏ nhưng những người quản lý nó cũng buộc phải trả lại nguyên trạng màu sơn trước đây. Hú vía cho những ai yêu Hà Nội, từng có kỷ niệm với mảnh đất văn hiến này, không phải nhìn thấy một biểu trưng thành phố trong một sắc màu… phát hoảng!
Nhưng, câu chuyện sơn lại Nhà hát Lớn Hà Nội theo cái thiển ý chủ quan của người quản lý chỉ là một trong vô số những câu chuyện về thử nghiệm. Trước đó, công trình Tòa nhà Bưu điện Sài Gòn (TPHCM) ngót 130 tuổi cũng đã từng được những người quản lý nó phủ cho một màu áo sặc sỡ khác hẳn cái màu “nguyên thủy” ban đầu. Người dân thành phố này bất ngờ! Du khách từ nơi khác đến bất ngờ! Đến cả những người khách ngoại quốc đến Việt Nam cũng bất ngờ. Họ coi việc “khoác áo mới” cho công trình vốn đã gắn liền với đời sống người dân ở đây như một cách làm thiếu tôn trọng lịch sử.
Dường như, những người chủ trì việc “khoác áo mới” cho Nhà hát Lớn Hà Nội mới đây không từng nghe dân tình bàn tán về vụ việc sơn lại màu mới cho công trình tòa nhà Bưu điện Sài Gòn thì phải? Nếu chăm đọc báo, nghe đài, nếu biết lên mạng xem tin hay ra quán nước vỉa hè lắng nghe người dân bàn tán, chắc họ đã chẳng có một quyết định khiến nhiều người thất vọng đến vậy! Dường như việc đưa những gì thuộc về “truyền thống” vào thử nghiệm đã thành một thói quen thì phải. Dường như không chỉ đưa truyền thống vào thử nghiệm mà việc thử nghiệm bây giờ cũng đã trở thành… truyền thống thì phải?
Thì đây, câu chuyện về cải cách giáo dục chẳng hạn. Mấy thập niên rồi, các thế hệ học sinh chúng ta đã loay hoay với đủ mọi kiểu viết chữ, kiểu phát âm, kiểu làm bài. Thế nhưng rồi, cứ được vài năm lại đổi. Khác chăng với việc sơn lại, sửa lại, người ta khoác cho nó “cái áo” là “cải cách”! Khác chăng người ta gọi đó là đổi mới giáo dục! Hàng chục năm với vô số cuộc “cải cách”, đến hôm nay người ta lại tiếp tục… thử nghiệm. Và, mọi cuộc thử nghiệm đều cho một kết quả như nhau là tiếp tục… thử nghiệm!
Chỉ có điều, “thử nghiệm” với công trình lịch sử hàng trăm năm như Bưu điện Sài Gòn, Nhà hát Lớn Hà Nội, dẫu là dở, dẫu là kém cỏi họ còn có cơ hội để sửa sai, để sơn lại. Còn “thử nghiệm” với những thế hệ con người, ngành giáo dục có còn cơ hội để “sơn”, để “sửa” lại không?
Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội