Mất tiền để thành… ăn xin?
GiadinhNet - 12h30 trưa 14/6, Hà Nội nóng như thiêu đốt với cái nắng 38-39 độ C vốn dĩ đã kéo dài cả tuần liền. Đang ăn trưa thì cả khu tập thể D1 Giảng Võ nơi chị Đĩnh sống lại mất điện.
Chị Đĩnh bảo, cái câu “chờ nhé, các đội đang đi sửa nơi khác” này chị nghe đã không dưới chục lần cho các lần báo mất điện. Lần nào sau câu đó cũng phải chờ tới hàng tiếng đồng hồ mới có người đến sửa. Lần nào cũng vậy, các ông bà già và cháu nhỏ mồ hôi đầm đìa không thể ở được trong cái “hộp diêm” nhà mình lại phải túa ra hành lang, xuống cầu thang, tay cầm quạt giấy, quạt nan phành phạch chống nóng trong khi chờ “ông điện lực” đủng đỉnh hàng tiếng đồng hồ sau mới đến. Không chỉ chị Đĩnh và người dân ở đây mà tại nhiều quận khác của Hà Nội, sự cố mất điện luôn kéo theo vô số bực mình. Cái bực trước hết là họ phải nghe cái giọng hách dịch bề trên của người cán bộ trực điện – người đang sống bằng đồng tiền mua điện của họ. Cái bực tiếp theo là câu trả lời quen thuộc kiểu “các đội đang bận sửa nơi khác”… Cái khốn khổ nữa là họ phải chờ, giữa trời oi bức hàng tiếng đồng hồ mà không biết lúc nào ngành điện sẽ đến để… ban ơn mưa móc.
Rõ ràng ai cũng thấy, ngành điện đang được “thị trường hóa” một cách tối đa. Quan hệ giữa điện lực với người dân là quan hệ thương mại. Giá điện cũng được hình thành trên cơ sở giá thị trường, với yếu tố đầu tiên là đảm bảo cho ngành điện có lãi. Vậy nhưng, trong quan hệ “mua – bán” rất sòng phẳng đó, người dân vẫn là đối tượng bị thua thiệt. Người bán điện thu tiền của người mua (người sử dụng) kèm theo cam kết phải cung cấp sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Thế nhưng, khi điện chập chờn, sự cố, cắt cúp… người dân đâu có được bồi thường? Chưa hết, chỉ đơn giản là các sự cố nhỏ, lẽ ra phải khẩn trương khắc phục thì ngược lại, người dân phải cầu cạnh cán bộ điện và chờ đợi mỏi mòn như chờ một sự ban ơn?
Vận hành theo thị trường nhưng cán bộ ngành điện vẫn nhầm tưởng và hành xử theo nếp cũ thời bao cấp “xin - cho”. Họ thản nhiên thu tiền của người dân, có cơm ăn, áo mặc từ mồ hôi, nước mắt của người dân nhưng lại cứ nghĩ rằng người dân đang… ăn xin họ?!