“Mất” tiền một cách tự hào

| Xã hội

GiadinhNet - “Có tháng em kiếm được gần 80 triệu anh ạ, nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu, lô đề bóng bánh là hết. Có lúc còn bị bọn thu họ nó đánh cho không còn hồn người…”

Tôi ám ảnh mãi về mấy lời trải lòng đó của cô gái “bán hoa” tại một trung tâm giáo dục phục hồi nhân phẩm ở Quảng Ninh (nhiều năm trước, khi nhà nước chữa bãi bỏ quy định bắt buộc “cải tạo” với người có hành vi bán dâm). Bây giờ họ, nếu bị công an phát hiện, chỉ nộp phạt hành chính là xong.

Thú thực là lúc đó tôi chỉ nảy ra một câu hỏi duy nhất trong đầu: Thu nhập vậy mà họ chả phải đóng một đồng thuế nào cho nhà nước, lại còn góp phần truyền nhiễm bệnh tật, làm phức tạp tình hình xã hội. Như tôi, tháng nào trên 9 triệu mà không có giảm trừ là phải đóng thuế thu nhập cá nhân rồi. Tôi thấy bất công.

Đương nhiên không bao giờ có công bằng tuyệt đối nhưng một phương thức quản trị tốt về thuế sẽ giúp các thành phần trong xã hội chạm gần đến ngưỡng của sự bình đẳng tuyệt đối khi “mất” tiền, làm giàu cho đất nước. Khi đó, mỗi thành phần sẽ đều thấy tự hào thay vì bì tị (như tôi đã bì tị với cô gái “bán hoa”).

Xin chuyển từ 80 triệu sang… tiền tỷ. Nghe nói một chiếc xe hạng sang có giá 2 tỷ ở Mỹ, theo phương pháp tính thuế mới, về Việt Nam mà lăn bánh được thì chủ xe phải chi khoảng 7,3 tỷ đồng. Lần này thì tôi không có lý gì bì tị rồi, nhưng cũng chẳng có chút gì gọi là “hả hê” với chuyện mất tiền của người giàu hơn mình. Lại còn thấy thương họ. Mất một khoản chênh quá lớn về thuế, phí như vậy, tôi không nghĩ là họ sẽ tự hào nổi đâu. Bởi là những lý do như bảo hộ sản xuất trong nước, bảo vệ môi trường, bảo trì đường sá… còn chả làm hài lòng người nghèo nổi chứ nói gì đến đại gia.

Có rất nhiều thứ trong nước đang được bảo hộ bằng thuế, phí như ngành công nghiệp ôtô nhưng đều hoặc là phát triển lẹt đẹt, hoặc là trục lợi và phá hoại. Gánh nặng cuối cùng thì người dân, dù giàu hay nghèo, đều phải lĩnh cả. Mà cái trò trốn thuế nó còn tệ hơn cả cô gái “bán hoa” thu nhập 80 triệu kia. Vì cơ chế quản lý không thể kiểm soát được thu nhập của cô ta, chứ các doanh nghiệp đã được bảo hộ vẫn tìm mọi cách để lách thuế.

Nhưng khi thuế đánh vào các sản phẩm cụ thể như chiếc xe sang tiền tỷ kia, thì có “chạy” đằng trời! Hay như con chim Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông, thoát làm sao được, dù người mang lại nguồn thu cho anh là các nhà cung ứng dịch vụ quảng cáo khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên, ai cũng biết trường hợp này Hà Đông sẽ tự hào khi “mất” tiền.

Rõ ràng đang có rất nhiều lỗ hổng và cả những “bức tường” cao vút liên quan đến thuế khiến nhiều người không thể tự hào được.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.