Mẹ tàn tật nuôi con bệnh hiểm nghèo
GiadinhNet - Từ nhiều năm nay, trong căn nhà nhỏ xập xệ nằm ven biển ở xóm 2, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có một người mẹ tàn tật, mắc bệnh động kinh đang phải ngày đêm vật lộn với cuộc sống chăm lo cho đứa con mắc bệnh hiểm nghèo. Người mẹ đau khổ đó là Trần Thị Thương, 42 tuổi.
![]() |
|
Hai mẹ con bà Thương đang phải đối mặt với cuộc sống nghèo túng, bệnh tật. Ảnh:TG |
Từ khi sinh ra bà Thương đã mắc bệnh động kinh. Năm lên 16 tuổi, trong lúc nấu ăn, bà phát bệnh rồi ngã vào bếp lửa dẫn đến bỏng nặng. May mắn sống sót nhưng kể từ đó thân thể bà bị biến dạng bởi những vết sẹo chằng chịt...
Bệnh tật, thân hình dị dạng khiến bà không thể lấy được chồng. Nhưng ước mong có được một đứa con nương tựa, bầu bạn luôn cháy bỏng trong người đàn bà bất hạnh này. Bà âm thầm chuẩn bị kế hoạch “không chồng mà chửa” và đến năm 27 tuổi, niềm vui lớn đã đến khi bà sinh được một người con trai. “Nó là niềm hạnh phúc nhất đối với tôi. Nhiều lần bế tắc trước cuộc sống, tôi có ý định kết thúc cuộc trần ai bất hạnh này. Nhưng rồi nghĩ đến đứa con tội nghiệp tôi lại phải đứng lên, mong sao chăm lo cho con được như bao đứa trẻ khác", bà Thương buồn rầu kể.
Con của bà đặt tên là Trần Văn Đỉnh, cháu mang họ mẹ, năm nay đã bước vào lớp 9. Khi sinh ra cháu Đỉnh đã không biết mặt cha và người cha đó như lời bà Thương tâm sự cũng chưa bao giờ có ý định nhận đứa con rơi này. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, khi sinh ra cháu Đỉnh không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Đỉnh mắc bệnh động kinh do di truyền từ mẹ.
Căn nhà tình thương hai mẹ con bà Thương đang ở dựng từ năm 2003 bằng nguồn từ quỹ tình thương của chính quyền địa phương. Nhà chỉ rộng chừng 20m2, vật dụng có giá nhất trong nhà là chiếc ti vi đã cũ, chiếc giường rách nát, vài chiếc nồi lăn lóc nơi xó bếp…
Bà Thương bệnh quanh năm, cơn phát bệnh có thể đến bất cứ lúc nào nên việc lao động chân tay là một nỗ lực phi thường. Hai mẹ con sống dựa chủ yếu vào khoản tiền trợ cấp hơn 180.000 đồng mỗi tháng. “Nhưng số tiền này không đủ để lo tiền thuốc cho con. Những khi ốm đau tôi cũng không dám nghỉ ngơi, vì không làm thì lấy gì nuôi con”, bà nói.
Mẹ nghèo, con bệnh nên bữa ăn hàng ngày của hai mẹ con chỉ là cơm không, thức ăn thường là do hàng xóm thương tình mang cho. Nhìn thấy nồi cơm đã đổi màu, chúng tôi ngậm ngùi nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, khi được hỏi, bữa ăn thế này sao sống được, bà Thương ngậm ngùi: “Tôi còn sướng chán chú à. Có cơm ăn là được rồi, thức ăn thì bà con cho, như thế cũng hạnh phúc hơn nhiều người rồi”.
![]() |
|
Một góc bếp tồi tàn trong căn nhà của hai mẹ con. |
Bà Thương kể: “Đêm nào cũng vậy, đợi con đi ngủ tôi lại ra bờ sông làm đến 3-4 giờ sáng, được bao nhiêu thì mang ra chợ bán, về đến nhà thì mặt trời cũng đã lên khỏi ngọn tre”. Rồi bà kể, nhiều năm qua bà chưa một lần có giấc ngủ ngon. Không những thế, ban ngày bà quần quật với 3 sào ruộng, những ngày nông nhàn thì đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy kể cả công việc nặng nhọc vốn không dành cho người chân yếu tay mềm là làm phu gạch. "Tôi làm thế chỉ mong con được học hành như những đứa trẻ khác. Mình khổ quen rồi, chỉ mong con được may mắn hơn", bà Thương nói.
Anh Trần Văn Nam, hàng xóm của bà Thương kể: "Chúng tôi là bà con hàng xóm với bà Thương, thấy bà ngày thì tất bật hết việc ruộng đồng, việc làm thuê, tối đến thì ra sông mò cua bắt ốc… Chúng tôi khuyên bà làm bớt việc đi, khuyên thì khuyên vậy nhưng ai cũng biết nếu bà không làm thì lấy gì để nuôi con. Nghĩ đến hoàn cảnh của bà ấy chúng tôi ai cũng thương cảm".
Còn ông Trần Văn Minh, Xóm trưởng xóm 2 cho biết, gia đình bà Thương thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn nhất ở địa phương. Dù bà Thương đã được nhận tiền trợ cấp người tàn tật nhưng số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu so với tiền thuốc thang cho hai mẹ con. “Một mình bà ấy lo cho mình chưa nổi mà còn phải bươn chải nuôi con bệnh tật thì kham sao nổi!”, ông Minh nói.
Nhiều hàng xóm tỏ ra ái ngại về tương lai của hai mẹ con bởi họ biết khi người mẹ này nằm xuống đứa con sẽ không biết bám víu vào đâu. “Cầu mong cho bà có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chống chọi với cuộc đời đầy bất hạnh”, anh Nam buồn bã nói.
Hai mẹ con bà Thương rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ gửi về: Bà Trần Thị Thương, xóm 2, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Hoặc qua Báo GĐ&XH, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

